Old school Swatch Watches
Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324203

Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.

mới hỏi : “Ta sắp chết phải không ?”

Sesshomaru chấn động, lại trầm mặc.

Aoko cười khổ một tiếng : “Là báo ứng đây. Lúc trước ta tới Vương gia lấy

được một chú thạch có thể phong ấn linh hồn và một cái phù chú, hai thứ

này hợp lại có thể đúc thành một mũi tên, chính là mũi tên cuối cùng

Kagome đã dùng kia. Thời điểm mũi tên bắn trúng ngọc tứ hồn, bởi vì nó

mang theo máu của ta, cho nên cũng có thể đi vào ngọc tứ hồn cứu thoát

linh hồn Midoriko tỷ tỷ. Chuyện này rất đơn giản, không cần trả giá gì.”

“Nhưng nếu muốn đem linh hồn Midoriko đưa ra bên ngoài, nhất định phải trút

xuống một lượng linh lực vô cùng lớn, và ta thành công.”

Trong phòng một lúc lâu không hề vang lên tiếng động nào.

Thật lâu sau, Sesshomaru mới nói : “Vị thuật sĩ kia nói, nếu lấy đứa bé ra, có thể sẽ có một con đường sống.”

Aoko lập tức trừng lớn hai mắt, theo bản năng che bụng lại : “Không được !”

Thấy Sesshomaru không nói gì, cả người nàng bắt đầu run rẩy : “Sesshomaru,

không thể được. Đây là con của chúng ta, nó còn chưa đi vào thế giới

này, chàng không thể nhẫn tâm bóp chết nó như vậy !”

Đáy mắt

Sesshomaru hiện lên đau đớn kịch liệt : “Nàng nghĩ rằng ta và nàng muốn

sao, Aoko, ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Vị thuật sĩ kia nói

chưa chắc nàng đã có thể sống đến lúc sinh đứa bé này ra.”

“Sesshomaru !” Aoko ngồi bật dậy, đôi mắt chứa đầy sự đau khổ : “Chàng đang trách

ta đúng không, chàng đang trách ta tự mình làm nhiều chuyện như vậy đúng không ! Chàng muốn trừng phạt ta, chàng sẽ bóp chết đứa bé !”

“Không phải.” Sesshomaru bình tĩnh nhìn nàng, đưa tay nắm lấy vai nàng :

“Aoko, nàng tỉnh táo lại đi, ta đều vì muốn tốt cho nàng, ta không thể

để nàng…lại rời khỏi ta như vậy.”

Aoko ôm lấy cổ hắn, lắc mạnh

đầu : “Đừng lấy đứa bé ra, Sesshomaru, van cầu chàng, đừng lấy nó ra,

nếu đến cuối cùng nó thật sự không thể ra đời, đó là vì nó không có

duyên với ta, không thể làm mẹ con, không oán được ai. Nếu bây giờ bỏ nó như vậy, ta không muốn, ta không muốn !”

Sesshomaru vỗ nhẹ tay nàng an ủi : “Được…đều nghe lời nàng.”



Aoko bị lệnh cưỡng chế phải nghỉ ngơi cho tốt, không được phí sức cho bất kỳ việc gì. Nhiệm vụ dạy Shiina Keishou và chuyện kinh doanh của gia tộc

Shiina đều đổ lên đầu quản gia.

Cứ nghỉ ngơi như vậy một tháng,

sức khỏe nàng cũng dần chuyển biến tốt, bụng cũng lộ ra một chút, khuôn

mặt cũng hồng hào hơn, Sesshomaru rất hài lòng về điều này. Có điều

chứng khát ngủ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có khi nàng sẽ ngủ

liên tiếp hai ngày hai đêm. Nếu không phải chóp mũi nàng vẫn có hơi thở

mong manh, Sesshomaru thậm chí đã nghĩ rằng nàng định lén lút ra đi

trong giấc mộng.

Mặc dù việc này xảy ra ngoài ý muốn nhưng họ đã

đoán trước được, nhưng nó vẫn đến một cách quá đột nhiên. Sau khi làm

lành, hai người vẫn luôn vui vẻ ở bên nhau, thậm chí Aoko cũng dần dần

quên đi chuyện mình sớm muộn gì cũng phải chết. Nhưng không nghĩ tới đến lúc phải đối mặt lại khó khăn như thế.

Sesshomaru vô cùng bất an, nhưng hắn không thể nói cho ai nghe, bởi vì không ai có thể giúp họ.

Bất lực.

Không ngờ hắn lại cảm thấy bất lực như vậy, thật buồn cười cũng thật đáng buồn.

Mạnh mẽ như vậy, lạnh lùng như vậy, một ngày kia cuối cùng cũng có chuyện khiến hắn không thể làm được.

Lúc Aoko tỉnh ngủ, nàng nhìn thấy Sesshomaru cầm một cái bát bước vào

phòng, lập tức nhăn mặt lại, dúi đầu vào trong chăn : “Sesshomaru chàng

đừng tới đây, bê đi đi ! Ta không muốn uống thuốc nữa, đã hơn một tháng

rồi, ô ô ô, bây giờ ta ngửi thấy mùi này là thấy buồn nôn !”

Sesshomaru bình tĩnh xốc chăn lên, giơ cái bát đến trước mặt Aoko đang nắm chặt mắt : “Một bát cuối cùng.”

Aoko lên án: “Lần trước chàng cũng nói như vậy !”

Sesshomaru thản nhiên nói : “Lần trước là bát cuối cùng của lần trước, đây là bát cuối cùng của lần này.”

Aoko: “…”

Nghẹn khuất uống xong, Aoko đột nhiên nói : “Sesshomaru, chúng ta đi hẹn hò đi.”

Sesshomaru sửng sốt.

Aoko nhìn hắn : “Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi, nhưng còn chưa chính thức hẹn hò một lần. Đúng rồi, chàng muốn đi

đâu không ?”

Sesshomaru lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Nghe lời nàng.”

Aoko nghĩ nghĩ, nhấc điện thoại lên hỏi Kagome.

Lúc Kagome nhận được điện thoại cũng sửng sốt, lập tức cũng nhớ tới mình và Inuyasha cũng quen biết lâu nhưu vậy, đã đến lúc bàn chuyện kết hôn,

nhưng cả hai vẫn chưa chính thức hẹn hò một lần, mỗi ngày đều vội vàng

di chuyển giữa hai thế giới, ngoại trừ ôn tập thi cử thì là đánh yêu

quái !

Aoko nghe được oán niệm từ đầu dây bên kia, quyết đoán cúp điện thoại.

Sau lại nghĩ, nhấc máy lên gọi cho Shimizu Masaki, nàng ta trầm tư một lúc

rồi nói : “Quả nhiên là hẹn hò, hay là đến công viên hay rạp chiếu phim

đi !”

Aoko nghe xong liền cảm ơn rồi cúp điện thoại.

Trong nhà Shimizu Masaki, sau khi Aoko cúp điện thoại, nàng bèn nhìn về phía

Kougen Terunosuke sắc mặt âm trầm, bất đắc dĩ hỏi : “Anh thật sự quyết

định làm như vậy ?”

Kougen Terunosuke gật gật đầu.

Shimizu Masaki thở dài một tiếng: “Tôi có thể giúp anh.