
u thư rất suy yếu, lúc trước ta đã nói qua, cho nên…xin đừng…tạo cho cô ấy bất cứ kích thích tinh thần nào nữa, nếu không, cô ấy sẽ chỉ
chết nhanh hơn. Nhất là ngài, điện hạ, bây giờ là thời kì vô cùng nguy
hiểm, xin đừng nói với Aoko tiểu thư bất kì điều gì kích thích cô ấy.”
Lời Thụy Cốt vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Kaguya.
Đội bốn người từng người một rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Ác Cốt đứng dựa
vào khung cửa. Cuối cùng Ác Cốt cũng đứng lên, lúc xoay người rời đi có
để lại một câu.
“Rốt cuộc ngài định làm thế nào với muội ấy ? Cứ như vậy là tốt sao, nhìn muội ấy ngày một yếu đi, điện hạ.”
Lần này Aoko cũng không mê man nhiều ngày, nhưng sức khỏe cũng chẳng tốt
hơn chút nào, cả người mệt mỏi khiến nàng chỉ có thể mở mắt nhìn trần
nhà chằm chằm, giống như một con rối gỗ không có tình cảm.
“Aoko…”
Kaguya khó nhọc mở miệng, lại bị giọng nói trống rỗng của Aoko đánh gãy.
“Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện…”
Giọng nói khô khốc của Kaguya vang lên : “Nàng…chán ghét ta như vậy sao…”
Aoko không trả lời, chỉ thẳng thắn chậm rãi nói : “Có phải ta chưa nói cho
ngươi, vì sao cơ thể của ta lại suy yếu nhanh như vậy.” Nàng gian nan
quay đầu, nhìn người kia : “Bởi vì thứ các ngươi không nhìn thấy, là hồn phách rách nát của ta, ta không sống được bao lâu nữa, ngay cả đứa bé
này ta cũng không biết mình có thể sinh nó ra hay không…”
Đáy mắt Kaguya hiện lên một tia đau đớn : “Ta không biết…”
“Chính bởi vì ngươi không biết, cho nên ta không thể hận ngươi, ta nghĩ rằng
sau khi ngươi phát hiện ra cơ thể của ta suy yếu sẽ thả ta đi. Ta nghĩ
rằng…ta nghĩ rằng ngươi vẫn là người lúc trước, Kaguya điện hạ tâm địa
thiện lương kia, sẽ không làm loại chuyện này. Thì ra, ngươi cũng thay
đổi.”
“Cầu xin ngươi, để ta đi đi, thả ta đi. Ngươi có biết đời
này ta đã đau khổ nhiều thế nào không, ta và hắn đã trải qua bao nhiêu
khổ sở ? Chúng ta bị tra tấn lâu như vậy, vượt qua nhiều khó khăn như
vậy, vất vả lắm mới được ở bên nhau. Ta đã không còn bao nhiêu thời gian để sống, nếu không có hắn ta càng không thể sống tiếp được. Ta chỉ muốn ở bên hắn, ở bên Sesshomaru mà thôi, việc này cũng không thể sao…”
Kaguya siết chặt hai tay : “Rõ ràng…Người gặp được nàng trước là ta. Người định hôn ước với nàng trước cũng là ta.”
“Tình yêu, sao có thể phân biệt thứ tự đến trước đến sau, người ta yêu là hắn, là Sesshomaru, chưa bao giờ là ngươi…”
Không gian im lặng.
Aoko đột nhiên hỏi: “Kaguya, đối với ngươi mà nói, rốt cuộc cái gì gọi là
quá khứ, cái gì gọi là hiện tại, cái gì gọi là tương lai ?”
Kaguya chỉ nhìn nàng, không nói lời nào.
“Chính ngươi cũng không biết, phải không ?” Hai mắt Aoko ưu thương nhìn hắn :
“Bởi vì ngươi vốn dĩ không ý thức được, ngươi đã không còn là Kaguya.
Kaguya đã là con người của quá khứ, còn ngươi của hiện tại và tương lai
tên là Kougen Terunosuke.”
“Aoko, Kaguya, đều đã trở thành lịch
sử trong thời đại Chiến quốc này, cho dù được nhớ đến hay bị lãng quên,
cũng không thể nào kéo dài được nữa. Cho nên từ trước đến nay ta chưa
bao giờ muốn là Aoko của trước kia, ta là Shiina Aoko. Đã có thân phận
mới cuộc sống mới, vì sao phải níu kéo quá khứ. Dừng ở đây đi, Kougen…”
Kaguya lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên cúi người xuống ôm nàng đứng dậy, bước ra bên ngoài.
“Ngươi làm gì?!”
Giọng nói lạnh nhạt của Kaguya vang lên : “Không phải nàng nói muốn gặp hắn
sao, ta để nàng đi gặp hắn. Nhưng Aoko, ta sẽ không thả nàng đi, cho dù
chết, nàng cũng chỉ có thể chết bên cạnh ta.”
…
Kagome khẩn
trương túm lấy cánh tay Inuyasha, sốt ruột nhìn khuyển yêu không ngừng
dùng thân thể của mình va vào kết giới tòa thành : “A, Inuyasha, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Sesshomaru đang tự ngược đãi mình đó ! Hắn đã
đụng nhiều ngày như vậy rồi, vẫn không có một chút hiệu quả, cứ tiếp tục như vậy, chưa kịp cứu tiền bối ra, chính hắn đã xong trước rồi, ngăn
hắn lại nhanh !”
Inuyasha lắc đầu thở dài: “Chỉ sợ bây giờ không
ai có thể ngăn Sesshomaru lại, hắn đã bị tức giận ăn mòn kiên nhẫn rồi,
không phá được kết giới sẽ không dừng lại, trừ phi kiệt sức chết đi. Kết giới này đúng là rất lợi hại, không ngờ Thiết Toái Nha cũng không thể
phá nổi, rốt cuộc vị học trưởng kia của nàng đang làm gì, lại lợi hại
như vậy.”
Kagome uể oải: “A a a đừng có hỏi ta, cái gì ta cũng không biết hết !”
Hai người bất lực nhìn tòa thành xa xa, bầu trời không ngừng vang lên tiếng rống giận dữ.
Cửa thành vẫn đóng chặt đột nhiên mở ra trước mắt Kagome, Kaguya ôm Aoko từ xa đi tới.
Nàng trừng lớn mắt túm ống tay áo Inuyasha : “Là Shiina tiền bối và Kougen học trưởng !”
Inuyasha hiển nhiên cũng thấy được, lập tức ngửa đầu lên trời hô to : “Này,
Sesshomaru, lão bà của ngươi đi ra rồi, ngươi không tới cướp lấy nàng hả ?!!”
Cái bóng trắng lớn phía trên lập tức khôi phục dáng vẻ cũ,
nhảy xuống đứng trước kết giới không xa. Hắn vẫn một thân y phục sang
trọng, mang theo hơi thở khiến kẻ khác run rẩy, chỉ là hai mắt đỏ rực.
Liên tục phá kết giới năm ngày không ngừng nghỉ dường như không tạo
thành