
lại phát hiện mình càng ngày càng không cách nào nhịn được cô ta, thật ra bọn họ không có cùng chung chủ đề, cả ngày cô giắt khóe miệng
chỉ có ngày hôm nay thấy những quần áo giầy dép gì, đầu óc trống rỗng
đến đáng sợ.
Không giống Trình Kỳ Khiết, anh nói cô đều hiểu,
thậm chí còn có thể nói lên nhận xét sâu sắc, cùng cô tán gẫu rất vui
vẻ, lúc im lặng cũng rất vui vẻ. . . . . . Đợi chút, tại sao anh lại
nghĩ đến cô? Hôm nay tới nơi này là phải xử lý vấn đề về Điền Song Song .
"Gần đây em gọi điện thoại cho anh...anh đều không bắt máy,
em hết cách rồi, không nhìn thấy anh em liền muốn chết, em nói thật."
Như muốn chứng minh lời của cô ta, Điền Song Song nâng lên cổ tay quấn
mấy vòng lụa trắng, Trịnh Bang Duệ trầm mặt xuống, nắm lấy tay cô ta,
không chút nào thương tiếc mở băng gạc ra, Điền Song Song đau đến kêu to ‘a a’ bởi vì lực nắm tay của anh.
Kéo ra băng gạc, lộ thấy cổ tay căn bản không có một chút vết thương.
Nữ nhân này quá ngu hay là quá lười? Muốn giả bộ cũng giả dạng có chút thành ý được không?
Khuôn mặt anh vặn vẹo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm sắc mặt Điền Song Song đã sợ hãi đến tái nhợt .
"Tôi hận nhất người khác gạt mình, đáng ghét hơn là người tự cho là thông minh nghĩ đùa giỡn tôi."
Anh hất cô ra, cô ngã xuống đất, khóc lên ‘hu hu’.
"Thật xin lỗi. . . . . . Chỉ do em quá yêu anh. . . . . ."
Ngay cả nhìn lại cô ta một cái anh đều lười, mặt lạnh nói: "Tôi sớm nói rõ với cô rồi, tôi lại nhắc lại một lần, căn phòng có thể cho cô, chỉ
cần về sau cô không trở lại quấy rầy tôi, nếu có lần sau nữa, tôi sẽ
không chỉ như thế này thôi."
Nói xong, Trịnh Bang Duệ đá cánh cửa rời đi.
Anh nghĩ lúc này thật nhanh rời khỏi, ở cùng một chỗ với nữ nhân này
chỉ khiến anh bực mình, cô ta nói dối vụng về, đùa giỡn tâm cơ càng làm
anh thêm khinh thường.
Thay vì lãng phí thời gian trên loại người đó, không bằng dùng tất cả thời gian làm bạn với vợ anh.
Xa nhau, mới biết nhớ cô bao nhiêu.
" Sao Bang Duệ không cùng con trở về?"
Nghe thấy mẹ hỏi thế, Trình Kỳ Khiết cưỡng ép mình nở nụ cười."Anh ấy tạm thời có việc."
"Có việc gì?"
Anh nhận được điện thoại của người phụ nữ kia chạy đến xem cô ta, lời
này dĩ nhiên cô không thể nói, chỉ có thể làm bộ giống như không có việc gì, nói: "Là việc công, không còn biện pháp."
"Việc gì không thể gạt ra?" Mẹ Trình nhăn mày lại."Hôm nay là sinh nhật con đấy."
"Sáng nay Bang Duệ chúc mừng con rồi." Như muốn chứng minh, cô cầm lên
dây chuyền kim cương đeo ở trên cổ. "Mẹ xem, đây chính là quà anh ấy
tặng cho con."
Sắc mặt mẹ Trình nhìn thấy sợi dây chuyền kia đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại."Quà tặng thì được nhưng vẫn nên ở cùng với con a, người phụ nữ muốn không chỉ quà tặng
đắt tiền mà còn cần chính là người đàn ông thật lòng."
Nụ cười Trình Kỳ Khiết cứng đờ.
Cô làm sao không biết đạo lý đó. . . . . .
"Anh ấy đối xử rất tốt với con, mẹ, mẹ không cần yêu cầu cao như vậy,
chẳng qua chỉ một lần không thể đến tham gia ăn cơm nên đừng trách anh
ấy."
“Mẹ là lo cho con...cá tính đứa nhỏ như con mẹ còn không
biết hay sao? Có cái gì khổ cũng thói quen nuốt vào bụng như vỏ chép
khép chặt mình, nói cái gì đều không nói, haiz, đều do mẹ không tốt, làm cho con có vết bớt này mới khiến bản thân mình tự ti lùi bước, nhưng
tiểu Khiết a, trừ cái khuyết điểm nho nhỏ này của con thì những cái khác đều rất tốt, con đáng được đối xử thật tốt, nghìn vạn lần không cần hạ
thấp mình chịu đựng uất ức đó.”
Cô phải nắm chặt nắm tay mới
không khiến mình rớt xuống nước mắt, bởi vì hiểu rõ cô nên mỗi lời mẹ
nói đều đâm trúng vào nội tâm yếu ớt của cô, nhất là cái kia.
"Mẹ, mẹ nói cái thế, đều đã bảo đừng lo lắng, Bang Duệ anh ấy đối với con rất tốt, thật sự đấy, anh ấy đối xử tốt lắm."
Cô chỉ có thể lặp lại những lời này lần nữa, mỗi lần nói một lần như
đang tại thuyết phục bản thân, mỗi lần nói một lần để mình tin tưởng hơn một chút. . . . . .
"Thật sao? Ai, con cũng biết mẹ hay đa nghi, con có biết bố, mẹ với bà ngoại không yên tâm nhất chính là con."
"Mẹ, không cần nói thêm những chuyện ấy." Cô không nghe nổi nữa, Trình
Kỳ Khiết quay mặt đi, nâng lên ly rượu đỏ trên bàn, uống ực một ngụm
lớn, dùng ly rượu che đi vành mắt ửng hồng. Làm ơn, đừng hỏi nữa, cô
không chịu nổi rồi. . . . . .
Cô quay đầu, không quan tâm xem có đột ngột hay không.
"Bà nội, bà thích ăn cua không? Cháu bóc vỏ giúp bà nhé?"
"Oh, được, được, cháu ngoan, tiểu Khiết ngoan nhất."
Cô cúi đầu chuyên tâm bóc vỏ cua, vừa hay có thể không cần đối mặt với
sự hỏi thăm của mọi người, không cần trả lời vấn đề có liên quan giữa cô và Trịnh Bang Duệ, hơn nữa khi cúi đầu cô có thể không cần giả bộ mỉm
cười.
"Bà nội, bóc xong mấy cái này rồi, bà ăn trước đi." Cô đem thịt cua trắng nõn bỏ vào trong bát bà nội.
Bà nội cười vui vẻ, "Trước kia ông nội cháu còn sống đều giúp bà bóc
thịt cua nên mỗi lần ăn thịt cua sẽ khiến bà nhớ tới ông ấy. A, đúng
rồi, Bang Duệ đâu? Nó sao không tới?"
Trong lòng Trình Kỳ
Khiết lại chua xót, nặn ra nụ cười khổ."Anh ấy có chuyện,