ỉ? Nhất
định mọi chuyện trong thiên hạ sẽ đều bị cô ấy moi hết, làm vẻ vang cho nước
nhà.
"Nếu
không thì thế nào?" Tiểu Linh lại bắt đầu học tập Bao Công thẩm án.
"Là.
. . Á! Điện thoại của tớ vang." Phi Phi vội vàng nói sang chuyện khác,
luống cuống lấy chiếc di động đang không ngừng kêu trong túi xách ra.
Ố! Âm
nhạc nín bặt, vừa thấy đã ngừng rồi, là một dãy số chưa đặt tên! Gọi hơn mười
cuộc, có vẻ như rất muốn tìm cô, nhưng lại nhất định phải tìm được cô.
Ai thế
nhỉ! Kiên trì đến vậy
"Ai
thế?" Tiểu Linh hỏi.
"Không
biết, số điện thoại này tớ chẳng có ấn tượng gì hết."
Là ai
vậy nhỉ? Chẳng lẽ là nhân viên thẻ tín dụng của ngân hàng?
Cũng
không đúng, cô chỉ có một cái thẻ có số dư hơn một trăm đồng thôi, bởi vì bà
ngoại không cho cô làm thẻ tín dụng.
Thế. .
. Chẳng lẽ là người bạn tốt nào gọi điện thoại cầu cứu?
Cũng
không đúng, người bạn duy nhất có da mặt dày đến cầu cứu cô trong số một trăm
lẻ một người bạn của cô đang ca hát cùng với cô mà.
Thế rốt
cuộc là ai nhỉ?
"Ôi
dào! Phi Phi, cậu còn đang nghĩ gì đấy! Đừng nghĩ nữa, tám phần là gọi nhầm
đấy." Tiểu Linh vừa cắn đậu vừa nói.
Nhưng
vào lúc này, một âm thanh nho nhỏ truyền đến ---------
"Lần
trước tớ cũng nhận được loại cuộc gọi không rõ ràng thế này đ
Phi Phi
và Tiểu Linh nhìn khắp chung quanh, phát hiện ra là em gái mở miệng, vội vàng
gật đầu mỉm cười.
Tiểu
Linh nói, bạn trai của em gái bạn trai cậu ấy là một học sinh gương mẫu, không
có nhiều thời gian đi ra ngoài chơi. Hôm nay vừa khéo người em trai đi bộ đội
của bạn trai về, nên mọi người đi ra ngoài chơi.
Yên
lặng cả đêm, hiếm thấy mở miệng, câu nói này như là tin lành của thiên sứ ấy!
"Thế
rốt cuộc em bảo phải làm thế nào bây giờ?" Tiểu Linh nói còn nhanh hơn cả
Phi Phi.
Thật
khó cho Tiểu Linh, vừa phải nghĩ biện pháp lấy lòng em chồng tương lại, may là
cô không cần. Phi Phi nghĩ mình thật may mắn.
"Nếu
tiếp tục gọi tới, nhờ anh trai em nghe là được." Em gái chỉ vào người anh
trai có mái đầu cua của mình.
"Không
sao, nếu lại tiếp tục gọi. . ."
Nói thì
chậm mà xảy ra thì nhanh, di động của Phi Phi lại vang lên. Cô còn chưa kịp mở
thì chiến sĩ của tổ quốc đã cướp lấy di động nhanh như cắt, quả nhiên là huấn
luyện rất có tố chất, sau đó dùng giọng nói cực kỳ uy phong rống to với người ở
đầu dây bên kia -----------
"Đừng
gọ điện thoại đến quấy rầy bạn gái của tôi! Bằng không tôi sẽ cho anh biết tay.
. . Cái gì? tôi là ai hả? Tôi là bạn trai của Cổ Phi Phi! Bạn, trai! Nghe rõ
rồi chứ?"
Phi Phi
suýt nữa thì té xỉu, "Em trai à. . ."
Cô vươn
tay vẫy vẫy trước mặt cậu ta, nhưng không còn kịp rồi, cậu ta đã cắp điện thoại
cái rụp.
"Yên
tâm, hắn sợ tới mức không dám nói tiếp nữa rồi, về sau sẽ không còn nhầm nữa
đâu." Em trai đắc ý nói, cứ như thể đã làm được việc gì bảo vệ cho quốc
gia quang vinh lắm vậy.
"Đúng
thế! Phi Phi, không cần lo lắng."
Vì thế,
mọi người tiếp tục vui vẻ ca hát, ăn uống, không hề phát hiện ra sắc mặt của
Phi Phi đã tái nhợt ra rồi.
Bởi vì
cô vừa mới nhớ ra chủ nhân số điện thoại kia là ai, là Long đại thiếu - Long Tử
Thánh tiên sinh đấy!
"Phi
Phi."
Tâm Phi
Phi đột nhiên biến lạnh, cả người cứng ngắc .
Vốn tưởng
rằng cô đêm khuya lén lút trở về, Long Tử Thánh hẳn là đã đi ngủ, ai biết đâu
cô thật sự sai lầm.
Cô nên
hiểu cá tính của hắn, chừng nào chưa tìm ra đáp án, hắn nhất định sẽ không từ
bỏ ý định, đáng ra cô sớm phải biết. . .
Phi Phi
xoay người, nhìn về phía cửa thư phòng mở ra, dáng vẻ Long Tử Thánh lười biếng
ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm một ly Whiskey.
Bình
thường hắn bao giờ cũng tây trang nghiêm chỉnh, nhưng lúc này trên người hắn
chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng, mái tóc đen mọi ngày chỉnh tề
giờ lại tuỳ ý rối tung trên khuôn mặt, càng làm tăng thêm vẻ cuồng dã.
Xem ra
lần này không thoát được xảy ra án mạng. Phi Phi đau khổ nghĩ.
Hai
người dường như mỗi lần gặp nhau đều cãi vã, cô thật sự không muốn ầm ỹ với
hắn, càng không muốn gặp hắn lại đỏ mặt.
Cô
không nhúc nhích, lòng tràn ngập kinh hoàng.
Trời ạ!
Cổ Phi Phi, ngươi phải kiềm chế chính mình một chút, đừng có mỗi lần nhìn thấy
hắn lại xẹp như bún, làm ơn hãy tỏ ra thông minh một lần trong đời đi.
"Đã
về rồi?" Giọng Long Tử Thánh dịu dàng như nước.
"Đúng
vậy!"
Kì lạ!
Nghe khẩu khí của hắn dường như không tức giận chút nào. Cô còn tưởng rằng hắn
nếu có mở miệng nhất định sẽ điên cuồng mắng nhiếc.
"Có
mệt lắm không?"
"Tử
Thánh, chuyện điện thoại kia thật ra. . ."
"Đi
tắm nước ấm trước đi, rồi nghỉ ngơi cho tốt."
Cô đang
định mở miệng giải thích lại bị hắn dùng một câu này chặt đứt, trong lòng dâng
lên một trận bất an.
Thật
khác thường! Có phải hôm nay hắn ăn uống bậy bạ gì đó không?
"Long
Tử Thánh, anh. . . không bị làm sao chứ?
"Tôi
bị làm sao?" Hắn nâng ly rượu lên, hai mày nhíu lại, nhìn cô chăm chú.
"Tôi
nghĩ chúng đều là người trưởng thành, ngày nghỉ cuối tuần đi ra ngoài hát hò
cũng không có việc gì không tốt
"Chỉ
có việc, vợ chưa cưới của tôi lại đúng n