nghe được. Hơn nữa còn ghi tạc trong lòng, bây giờ nhớ lại lòng vẫn còn cảm thấy ấm áp.
Ai, cô đúng là kém cỏi, chỉ vì một cậu “em yêu anh” liền móc tim mình ra cho anh luôn.
Không còn cách nào khác, ai bảo anh là người đàn ông cô yêu nhất chứ…
“Nhìn mặt em đỏ như vậy, chắc chắn là nghe được rồi.”
“Nhưng mà, anh… anh vì bảo bối nên mới nói như vậy.”
Lận Thừa bất lực thở dài, anh cảm thấy rất buồn bực.
“Lúc chưa biết được sự tồn tại của bảo bối thì anh đã yêu em. Ngày đó anh tính nói với em tỉnh cảm thật sự của anh nhưng không ngờ em lại nói em đang hẹn hò với Bạch Nãi Phủ, hại anh…” rất uất ức đó.
Vẻ mặt uất ức của anh thật đáng yêu.
Ôn Bối Du không nhịn được ôm lấy anh, còn sờ sờ đầu anh.
Lận Thừa nhân cơ hội này hôn trộm môi cô.
“Tiểu Bối, cám ơn em đã yêu anh lần nữa.”
Anh thật sự rất may mắn, người phụ nữ đã từng bị mình vứt bỏ đã trở lại bên cạnh anh.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Mặc dù gương mặt này bị tát nên cười lên hơi đau một chút nhưng khi hai cánh môi chạm vào nhau thì anh liền đem nó ném ra phía sau.
Hạnh phúc làm cho đau khổ đã từng nếm qua không là gì hết.
Lời kết
Nói về một chút cuộc sống của Lận Thừa và Ôn Bối Du sau này.
Ôn Bối Du… Bây giờ nên gọi là Lận phu nhân, còn Ôn Phủ Phi chính thức đổi tên thành Lận Phủ Phi. Mặc dù người ba nào đó rất muốn bỏ đi chữ “Phủ” kia nhưng vợ anh ta lại không cho.
Không sao, bây giờ vợ anh lại mang thai, lần này anh bảo đảm tên của đứa bé sẽ không có chữ “Phủ”.
Đúng rồi, còn phải nói đến việc này.
Ôn Bối Du không phải là vợ của Phó Tổng Giám Đốc mà là vợ của Tổng Giám Đốc rồi. Vì sau khi Lận Thừa kết hôn thì Lận Cố quyết định từ chức, nhường vị trí lại cho con trai.
“Bây giờ ba đang ở nước nào?” Lận Thừa vừa vuốt người chồng đang nằm trên đùi mình vừa hỏi.
“Chắc là Bỉ, anh cũng không biết nữa. Lão già đó nói với anh, ông ta ở nước ngoài được không ít các em mắt xanh tóc vàng vây quanh, đúng là lão bất tử.” Lận Thừa không chịu nỗi thói phong lưu của ba mình: “Dù sao bây giờ ông ta cũng độc thân, có quen bạn gái cũng không phải chuyện xấu
Không sai, rốt cuộc Lận Cố cũng ly hôn với người mẹ kế kia. Vì Lý Lỵ chạy đến náo loạn toàn là do bà ta giật dây. Cũng vì việc này mà thanh danh của ông đã bị hủy hoại.
Nhưng cũng nhờ vậy mà anh có thể giải trừ hôn ước với Lý Lỵ. Ba của cô ta cũng biết mình đuối lý, hơn nữa anh cũng rất hào phóng mà đứng ra bảo đảm cho ông ta nên ông ta cũng không nói gì. Vì vậy sau khi giải trừ hôn ước với Lý Lỵ anh liền kết hôn với Ôn Bối Du.
Bây giờ có thể nói là anh vô cùng hạnh phúc, rất sung sướng, rất tuyệt vời, ha ha…
“Bạch Nãi Phủ nói muốn mời chúng ta ăn cơm tối.”
Cảm giác tuyệt vời dừng ngay tại chỗ.
Khóe miệng của Lận Thừa cứng đờ.
Bạch Nãi Phủ… người “đàn ông” này vẫn là nỗi đau trong cuộc hôn nhân của anh.
Vì vợ và con anh rất thích anh ta, điều này làm anh ghen tỵ.
“Không đi.” Lận Thừa cáu kỉnh nói.
Ôn Bối Du bật cười, thật không chịu nổi anh, cũng sắp có đứa con thứ hai rồi mà còn suốt ngày như trẻ con thế kia.
Anh đường đường là Tổng Giám Đốc, thế mà cứ thích ăn dấm chua
“Cậu ấy muốn giới thiệu bạn trai cho chúng ta biết.”
“Rốt cuộc cậu ta cũng tìm được bạn trai rồi à?” Hai mắt của Lận Thừa lóe sáng.
“Ừ.” Bạch Nãi Phủ vì bị tổn thương rất sâu nên đến bây giờ mới tìm được tình yêu thuộc về cậu ấy. Cô thật sự cảm thấy rất vui.
Lận Thừa cũng rất vui.
Bởi vì Bạch Nãi Phủ sẽ không tranh giành vợ và con trai anh nữa.
Ha ha… Cuộc sống của anh quả thật quá hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, quá tuyệt vời!
HẾT
----------oOo----------