XtGem Forum catalog
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

bò dưới gầm giường để lau sàn nhà, tôi lập tức

đỡ mẹ anh dậy, nói với bà, lưng của bà không khỏe, rồi tự mình nhanh

chóng bò xuống thay bà làm công việc này.

Tôi đau hết cả lưng và eo, còn mắt cá chân sưng to, tôi ngầm nguyền rủa Lê Bằng.

Nếu tôi nói những điều này với mẹ tôi, bà chắc chắn sẽ bấm vào huyện

thái dương của tôi mà nói rằng: “Con ở nhà có bao giờ chăm chỉ thế đâu,

đúng là bát nước hất đi!”.

Về đến nhà, tôi phàn nàn: “Hôm nay anh nấu cơm nhé, em không còn sức nấu nữa”.

Lê Bằng liên tục nói “Được”.

Tôi lại nói: “Em muốn ăn súp lơ xanh, anh phải xào ngon một chút. Em

đòi hỏi rất cao ở món súp lơ xào, giống như mẹ anh yêu cầu cao với

khoảng không riêng tư dưới gầm giường vậy”.

Lê Bằng nở một nụ cười rất tươi, bóp vai cho tôi, bảo tôi nhanh đi tắm.

Tôi vừa ý gật đầu, đi đến cửa nhà tắm, vậy là đã sắp xếp xong mọi việc tối nay.

Quay đầu lại, tôi nói: “Em tắm, anh nấu cơm”.

“Được.”

Tôi lại nói: “Em tắm xong, anh tắm, em ăn cơm”.

“Được.”

Tôi tiếp tục nói: “Em ăn xong, anh cũng tắm xong và bóp chân cho em”.

Anh vừa mở miệng định nói “được”, đột nhiên dừng lại, nói một cách ấm ức: “Vậy anh ăn cơm vào lúc nào?”.

Tôi cười ha hả, đi vào nhà tắm, lúc này nếu dùng một tính từ để hình dung về tôi thì chỉ có thể là hung hăng.

Ngâm mình trong bồn tắm, tôi nheo mắt lại thở dài, rút ra được một

kết luận từ Lê Bằng, muốn một người đàn ông cúi đầu trước bạn, chỉ có

hai khả năng, một là anh ta cần nhờ vả bạn, nhờ vả bạn làm việc, vay

mượn, cầu xin tình yêu, cầu xin niềm vui, tất cả đều là cầu; hai là cảm

thấy có lỗi với bạn, có lỗi với sự cống hiến của bạn, có lỗi với sự hy

sinh của bạn, có lỗi vì bạn đã không nề hà bất cứ việc gì với người nhà

anh ta nhưng với một điều kiện anh ta phải là một người con hiếu thảo,

như vậy anh ta mới có thể cảm nhận được sự hiếu thảo của bạn.

Tắm xong, tôi ngửi thấy mùi khét của đồ ăn, nhanh chóng lao vào bếp tận mắt chứng kiến hiện trường.

Bên trong chảo xào rau dính một lớp cháy vàng khả nghi, tôi hỏi Lê Bằng đó là gì, anh nói là trứng đã bị chưng cháy.

Tôi hỏi sao lại cháy, có phải không cho dầu hay không.

Anh lộ vẻ mặt như bừng tỉnh nói: “Vợ à, em thật thông minh”.

Tôi lườm anh một cái, lúc này mới nhìn thấy súp lơ đang sôi xình xịch trong chiếc nồi nhôm bên cạnh.

Tôi hét lớn, tắt ngay bếp, vớt rau ra, nhưng đã nát.

Tôi nói: “Em thích nhất là món súp lơ xanh, nhưng bây giờ không còn ngon nữa, anh đun quá lâu rồi”.

Tôi khoát tay nói: “Thôi, em không ăn nữa, anh tự ăn đi”.

Tôi quay trở lại phòng khách, bực bội ngồi xem ti-vi, tỏ thái độ

trong im lặng, đúng cái ngày mà tôi làm lụng vất vả nhất, tôi lại bị mất luôn bữa tối, bố mẹ Lê Bằng hủy hoại mất ngày nghỉ của tôi, còn anh hủy hoại sự háu ăn của tôi.

Lê Bằng theo tôi ra phòng khách, hỏi tôi tại sao lại tức giận, như vậy có đáng không?

Tôi nói: “Đáng chứ, rất đáng. Em thích ăn nhất là món súp lơ xanh, nhưng anh lại để cho nó mềm nhũn ra!”.

Lê Bằng mím môi, rất lâu không nói gì, sau đó quay lại nhà bếp, tỏ ra im lặng trước sự tức giận của tôi.

Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.

Có lẽ người khác sẽ nghĩ rằng tôi chuyện bé xé ra to, tôi không quan

tâm đến điều đó, tâm trạng này của tôi chỉ có thể hiểu, chứ không thể

diễn tả được bằng lời.

Con người lúc đói khát, tính khí giống như một kho thuốc nổ, chỉ cần

châm ngòi là nổ tung. Lúc này, chỉ sợ người khác đổ thêm dầu vào lửa,

lại còn là thứ dầu không nên xuất hiện.

Lê Bằng lười nhác đã lâu, ngay đến việc chưng trứng phải cho dầu cũng quên mất. Rồi việc rau phải ăn giòn cũng quên, anh đã bị tôi chiều hư,

được tôi làm cho thành quen rồi, đúng là tôi tự làm tự chịu mà. Điều này khiến tôi không thể không suy nghĩ, cuộc sống hôn nhân sau này liệu có

nên duy trì chế độ cách nhật hay không, hai bốn sáu tôi nấu cơm, ba năm

bảy anh nấu, chủ nhật ăn ở ngoài.

Chuyện này nói cho chúng ta biết rằng, phụ nữ đừng có vì thương chồng phải chịu nhiều áp lực mà để họ tránh xa bếp núc, đó không phải là

thương họ mà là chiều hư họ, khiến họ nghĩ rằng chuyện bếp núc là việc

của đàn bà. Họ sẽ quên mất hoặc không có cơ hội để thử thách với những

khó khăn trong nhà bếp, như phải cho mấy thìa muối, để lửa to nhỏ thế

nào, nên cho mấy lần nước.

Tôi ghét cách nói: “Muốn chinh phục trái tim người đàn ông, trước

tiên phải nắm được cái dạ dày của anh ta”, đặc biệt là trong lúc tôi mệt mỏi rã rời, lại phải hít mùi khói dầu đầy nhà, tôi căn bản không thể

can tâm tình nguyện trổ tài bếp núc để nắm bắt lấy trái tim anh, tôi chỉ muốn bóp chặt anh, bóp cho đến chết.

Buổi tối hôm đó, tôi cự tuyệt sự đụng chạm của Lê Bằng khi anh lần mò vào chăn của tôi.

Tôi quay lưng về phía anh, nói một cách lạnh nhạt: “Cô bé hôm nay nghỉ. Nó quyết định cho cậu bé tự quản vài ngày”.

Ngày hôm sau, Lê Bằng làm hai suất mỳ Ý để lấy lòng tôi, nhìn sắc mặt tôi có vẻ hòa bình trở lại, anh định lấy một suất cho mình, nhưng bị

tôi ngăn lại.

Anh nói: “Ngoan nào, một mình em cũng ăn không hết mà”.

Tôi nói: “Anh có tiền, em có miệng, ăn một suất, đổ đi một suất, em thích thế”.

Lê Bằ