
c ông kể một cách hết sức đơn giản. Ông nói, lúc đầu
ông quen biết với Triệu Hy là bởi vốn quay vòng của công ty có vấn đề,
chỉ còn cách đi vay ngân hàng, nên mới quen cô ta. Lúc đó Triệu Hy còn
là nhân viên mới, khách hàng không nhiều, thành tích không cao, may nhờ
có khoản vay đó mới ngóc đầu lên được. Cùng lúc với việc bố tôi bày tỏ
sự cảm kích với Triệu Hy, cô ta cũng bày tỏ sự cảm kích với bố tôi, cô
ta cho rằng bố tôi ngoài việc tuổi hơi lớn một chút, thì không có bất cứ khuyết điểm gì và thường xuyên mời ông ra ngoài ăn cơm. Lúc đó bố tôi
cũng nghĩ Triệu Hy không phải là người xấu, lại rất có chí tiến thủ, nên đã giới thiệu không ít khách hàng cho cô ta. Từ đó, mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết hơn… Những chuyện về sau, đều diễn ra một
cách tự nhiên, lúc đó bố tôi thường xuyên về muộn, có những lúc hai ba
ngày mới về nhà một lần, duy trì mãi như vậy đến khi việc làm ăn của
công ty có chuyển biến, nhưng hễ về nhà bố tôi lại phải đối mặt với vô
số những câu hỏi của mẹ, nên mỗi lần về nhà chưa quá nửa tiếng họ đều
cãi nhau. Dần dần, bố tôi rất ít khi về nhà.
Chính lúc này, Triệu Hy đã bước vào thế giới của bố tôi, mối quan hệ
như vậy kéo dài đến trước khi tôi và Lê Bằng lấy nhau vài tháng, bố tôi
mới muốn quay về nhà.
Triệu Hy cố níu kéo ông, khóc lóc, làm ầm ĩ đều không có tác dụng. Bố tôi kiên quyết rời xa cô ta như lúc trước kiên quyết rời xa căn nhà
này, chỉ khác là, bố tôi có tình cảm sâu đậm với ngôi nhà này, còn với
Triệu Hy thì chỉ là sự rung động nhất thời.
Tôi hỏi ông một cách mỉa mai: “Nếu như người xuất hiện lúc đó không
phải là Triệu Hy mà là một người nào đó khác, hai người liệu có bắt đầu
không?”.
Bố tôi nói: “Cũng có thể, đây là chuyện mà bố có lỗi nhất với mẹ con”.
Tôi không tiếp lời, nợ nần tình cảm, chỉ có thể dùng tình cảm để đáp trả.
Tôi rất coi thường hành vi của bố tôi, nhưng tôi cảm phục trước dũng
khí quay trở lại với gia đình của ông, muốn rời bỏ một nơi nào đó rất
khó khăn, mà muốn quay lại với nó càng khó khăn hơn. Tôi không biết một
cách cụ thể làm thế nào bố nhận được sự tha thứ từ mẹ, nhưng tôi tin đó
là một quá trình rất gian nan, một người đàn ông nếu như thành tâm thành ý nhận sai, thì chắc là đầu gối phải được bọc vàng.
Chuyện này trôi qua không lâu, tôi tổng kết mấy câu nói thành một tin nhắn, gửi cho Triệu Hy: “Khi đó bố tôi đi về phía cô, không phải vì
cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cũng không phải vì yêu cô, đó là bởi mẹ
tôi đã để cô lọt được vào khoảng trống. Bố tôi có thể quay trở về như
ngày hôm nay tất cả công lao là nhờ có mẹ, chuyện cô yêu ông ấy cũng là
do mẹ tôi một tay gây ra, nếu không phải là cô, rất có thể cũng sẽ là
người khác, việc họ quay trở lại với nhau là bằng chứng rõ ràng nhất”.
Triệu Hy lập tức gọi điện lại, chửi như tát nước vào mặt tôi.
Tôi nghe tiếng chửi của cô ta, đi về phía bố, đưa điện thoại vào tay
ông, nhìn ông cau mày lắng nghe rất lâu, mãi đến khi đầu dây bên kia im
lặng, mới gằn giọng nói một câu: “Chắc cô chơi đủ rồi chứ, đừng có quá
đáng quá”.
Trước khi bố gác máy, tôi rõ ràng nghe thấy tiếng khóc của Triệu Hy,
nhưng cho dù đứng ở lập trường của những người phụ nữ tôi cũng không thể đồng tình với cô ta.
Tôi nhìn bố nói: “Con hy vọng sau này người đàn bà đó cũng đừng xuất hiện nữa”.
Bố tôi nói: “Bố cũng mong như vậy”.
Sau khi quay trở lại tổ ấm của tôi và Lê Bằng, tôi mới phát hiện
trong túi có thêm một cuốn sổ tiết kiệm, trên đó có một dãy số có chữ
số, chủ tài khoản: Vi Nguyên.
Tôi hỏi mẹ có phải bà để vào không, mẹ tôi nói, bố tôi không dám đưa
tận tay cho tôi, vì sợ tôi từ chối, nên chỉ còn cách lén bỏ vào túi của
tôi.
Tôi nắm chặt cuốn sổ tiết kiệm, mắt đỏ lên, nhưng không đủ dũng khí để nói: “Con không cần”.
Ở đầu dây bên kia mẹ khuyên tôi: “Tiền của bố con sau này chẳng phải
cũng để lại cho con và Lê Bằng sao, số tiền này là thành ý của ông ấy,
mặc dù không nhiều nhưng cũng không phải là ít, trong lúc căng thẳng
hiện nay con đừng giận dỗi nữa, hãy giúp Lê Bằng vượt qua giai đoạn khó
khăn này trước đã, còn món nợ của gia đình chúng ta con còn sợ không có
thời gian để giải quyết riêng sao? Nếu không con cứ nghĩ như thế này, đã không cần thì không cần, con tiêu tiền của ông ấy chẳng phải là chuyện
đương nhiên sao?”.
Tôi mím môi, nhỏ nhẹ nói một câu: “Mẹ cảm ơn bố hộ con nhé”.
Mẹ tôi trả lời một cách vui vẻ: “Được! Lần này mẹ nói hộ con, lần sau con phải tự nói nhé!”.
Tôi nhận lời mẹ.
Thiên lý mã cuối cùng cũng sẽ gặp được Bá Lạc, tôi liên tục nhắc đi
nhắc lại câu này trong khoảng thời gian Lê Bằng gặp khó khăn. Tôi biết,
Bá Lạc không xuất hiện thường xuyên, nhưng tôi rất hy vọng sẽ có một Bá
Lạc xuất hiện.
Sau đó, Lê Bằng dùng số tiền mà chúng tôi chia nhau đi vay, cố gắng
cầm cự được hơn hai tháng cuối cùng cũng gặp được Bá Lạc. Cổ đông mới
đánh giá rất cao sức hấp dẫn và gu thẩm mỹ của Lê Bằng nên quyết định
đầu tư lớn.
Theo như cách nói của mẹ tôi thì trước kia chúng tôi chưa gặp thời,
nên ngay cả uống nước lọc cũng bị dắt răng, giờ đây khi th