XtGem Forum catalog
Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322924

Bình chọn: 8.00/10/292 lượt.

t hơn so với Chu Xuyên!” Vẻ mặt ấy của Sắt Sắt như là nói: còn phải hỏi.

Vì để Sắt Sắt có thể tiếp cận bạn học Thẩm hơn, Phì Phì đồng ý Chủ nhật này sẽ cùng Sắt Sắt đi Đại Vân Sơn, Sắt Sắt mới cảm thấy thỏa mãn mà trở về phòng.

Bạn học Thẩm, bạn học Thẩm, Phì Phì nhớ đến cái tên này, trong lòng đột nhiên nghĩ, bạn học Thẩm này, hẳn sẽ không phải là Thẩm Dục Luận chứ? Không thể nào, bạn học Thẩm của Sắt Sắt người ta dịu dàng lại giàu tình cảm, phong lưu phóng khoáng, Thẩm Dục Luận kia đâu thể so sánh được, mặt thì đen, giống như mọi người đều nợ tiền anh ta vậy. Hơn nữa, trên đời này họ Thẩm, cũng nhiều. Nhất định, không phải.

Phì Phì tắt máy tính, ngủ khò khò. Sắt Sắt lại nghĩ đến Chủ nhật tuần này được cùng bạn học Thẩm đến Đại Vân Sơn, trong lòng kích động không thôi, Sắt Sắt đoán bạn học Thẩm cũng thích mình, ánh mắt của anh nhìn cô, dịu dàng như thế mà, có lẽ, nên cho anh chút cơ hội. Sắt Sắt tính toán xem phải làm sao gợi ý cho bạn học Thẩm. Sắt Sắt lớn như vậy, chi cần là đàn ông cô thích, miễn là cho chút gợi ý “Anh có thể đến theo đuổi em.”, tất cả đàn ông đều vui sướng mà nhào đến, trước giờ không có đàn ông nào là Sắt Sắt không giải quyết được.

Chiều thứ 6 Sắt Sắt không có tiết dạy, buổi sáng dạy xong lớp công xí 07 thì đến trạm xe bus ở cổng trường học chờ xe. Sắt Sắt nhát gan, không chỉ không dám lái xe, mà cả xe đạp cũng không dám đi. Phì Phì thường xuyên cười nhạo Sắt Sắt có số ngồi xe bus, Sắt Sắt cũng luôn khinh thường phản kích rằng mình cũng có số có người làm tài xế, thí dụ như Phì Phì thường làm tài xế cho Sắt Sắt.

Suốt dọc đường đi, Sắt Sắt cảm thấy thế giới này vô cùng đẹp đẽ. Tâm trạng Sắt Sát tốt, tựa như mỗi một cành cây ngọn cỏ bên đường đều đang mỉm cười. Vì sao thế giới của Sắt Sắt tươi đẹp như vậy, đơn giản là vì hôm nay bạn học Thẩm đến trường rồi. Rất nhiều ngày không nhìn thấy bạn học Thẩm, nếu anh lại không đến để cho Sắt Sắt nhìn đã con mắt, chỉ sợ Sắt Sắt nước không uống, cơm không ăn rồi. Sắt Sắt chính là vậy, yêu một người, thì bất chấp hết thảy, trong mắt trong lòng toàn bộ thế giới cũng chỉ có mình anh ta.

Sắt Sắt qua đường lớn, chuẩn bị lên xe bus, nhiều người lên xe, Sắt Sắt không chen lên được, đành phải đợi chuyến sau.

“Cô Giả, cô đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi một đoạn.” Một giọng nam vô cùng êm tai đang gọi Sắt Sắt.

Sắt Sắt nghe được là bạn học Thẩm đang gọi mình, quay đầu lại quả nhiên thấy bạn học Thẩm đang ở đối diện mỉm cười với mình, Sắt Sắt cười thản nhiên, nói: “Bạn học Thẩm, thật trùng hợp, tôi vừa hết giờ dạy cũng đang muốn về nhà.”

Sắt Sắt lên xe của bạn học Thẩm, bạn học Thẩm khẽ mỉm cười, nói: “Nhà của cô Giả về thế nào?”

Sắt Sắt cúi đầu, dịu dàng như một dòng nước xuân, nói: “Đường Trường Thanh, Công viên Thời Phú

“Công viên Thời Phú?” Bạn học Thẩm như nghĩ đến điều gì đó.

“Phải, là chung cư rất cũ rồi, chúng tôi đã ở đó mười mấy năm rồi.”

“Tuyết rơi ở công viên Thời Phú vừa rộng lại vừa dày, nếu không sáng tác thì cũng sẽ ngâm thơ.” Bạn học Thẩm nhìn Sắt Sắt khẽ nói. Sắt Sắt nghe thấy thật lạ, lại cảm thấy đã từng nghe câu này ở đâu rồi, nhất thời lại không nhớ ra, bất giác đỏ mặt lên, bị bạn học Thẩm nhìn đến đỏ. Sắt Sắt chính là có bản lĩnh này, một giây trước còn cãi nhau với cô gái, một giây sau lại có thể ‘tĩnh nhược nữ tử’(như một cô gái yên lặng) ở trước mặt đàn ông. Hơn nữa ánh mắt nhìn đàn ông và nhìn phụ nữ của Sắt Sắt, hoàn toàn khác nhau, ánh mắt nhìn phụ nữ của Sắt Sắt cũng như ánh mắt nhìn phụ nữ của Phì Phì, nhưng còn ánh mắt nhìn đàn ông của Sắt Sắt, có một loại khờ dại cùng ngây thơ nói không lên lời.

Bạn học Thẩm thấy mặt Sắt Sắt đỏ lên, trong lòng thầm giật mình, lại hỏi: “Cô Giả thích ăn bún thịt nhất sao?”

Sắt Sắt rất nhạy cảm, cô luôn luôn nhảy cảm phát hiện ra sự ái muội giấu sau ánh mắt u buồn bình tĩnh của đàn ông, trong lòng Sắt Sắt vui sướng một hồi, con sóng cảm động lập tức ập đến, hóa ra cả món ăn mình thích nhất là gì anh cũng đã hỏi thăm qua, quả nhiên trong lòng anh có Sắt Sắt, lòng Sắt Sắt ngầm chịu đựng, Sắt Sắt ngẩng mặt, hai đầu mày nhướng lên như mộng như ảo, đôi mắt lấp lánh, nói dịu dàng: “Hóa ra anh cũng biết.”

Bạn học thẩm cười tao nhã, nói: “Thứ tôi biết, không chỉ có những thứ này.”

Sắt Sắt cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa, chỉ cảm thấy có một sự ấm áp lan tỏa khắp người. Nhưng rốt cuộc anh biết gì? Có biết sự kiện quần lót gần đây hay không? Nghĩ đến đây, Sắt Sắt lại mơ hồ lo lắng, trong lòng không khỏi nguyền rủa tên Bạo Long đáng chết kia ngàn vạn lần.

Lại nói, Phì Phì ở trong văn phòng chống má suy nghĩ hồi lâu, dùng năm cây bút chơi cân ký nhưng không biết chơi thế nào, vì vậy quyết định ra ngoài túm người hỏi thăm.

Lúc Phì Phì ra ngoài, đúng lúc gặp phải Tô Vũ và Nancy đang tụ tập tám chuyện. Phì Phì nhìn vẻ mặt kia của Tô Vũ, hẳn là tiêu đề của Văn phòng hôm nay.

Phì Phì tò mò bước đến, rửa tai lắng nghe.

“Cũng không biết rốt cuộc Vương tổng làm sao nữa, cứ như vậy mà không hiểu sao bị điều đi, Tổng công ty ở Hồng Kong cử Tổng giám đốc mới đến cho chúng ta, nghe nói ng