Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

cho là như thế.

Nghĩ đến những tên con trai kia từng đưa tờ giấy muốn cùng mình ‘kết hôn’ ‘sông cạn đá mòn’, bọn họ thật sự từng yêu mình sao? Có lẽ, tình yêu của họ chỉ là lòng hiếu kì thôi. Có lẽ mình thật sự nên kết bạn trai, cũng dễ cho tuổi thanh xuân một câu trả lời thỏa đáng, nghĩ đến bạn trai, trong đầu Phì Phì lại hiện lên gương mặt dễ nhìn kia của Thẩm Dục Luận, Phì Phì thử muốn đuổi anh đi, thử hai lần, chỉ là uổng công vô ích, liền bỏ qua, để anh ở nơi đó vậy, dường như rất thoải mái, Phì Phì lười biếng nằm trên ghế dựa nửa tỉnh nửa mê, chợt, tai nghe bị người ta kéo xuống.

Ánh mắt Sắt Sắt nhìn Phì Phì vô cùng ưu thương, khiến trong lòng Phì Phì không yên.

“Có phải em thích Thẩm Dục Luận hay không?” Trong cơn tức giận Sắt Sắt ném ra câu này, mắt phượng xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm vào Phì Phì, môi mím thành một đường thẳng, điều này chứng tỏ Sắt Sắt kiên quyết, kiên định, tình cảm mãnh liệt, chỉ có Phì Phì có thể xuyên thấu qua ánh mắt của Sắt Sắt nhìn đến gợn sóng lo lắng, yếu ớt, sợ hãi, nghi ngờ cùng oán hận ở thâm sâu.

Phì Phì sửng sốt trong giây lát, đột nhiên cảm thấy dây cung vẫn bị kéo căng trong lòng buông lỏng, rồi lại bất đắc dĩ như thế, Phì Phì và Sắt Sắt có thể tranh cãi đủ kiểu, duy chỉ không nên có loại kịch tình (tình tiết vở kịch) này.

“Sắt Sắt.” Phì Phì há miệng thở dốc, tiếng phát ra rất nhỏ.

Sắt Sắt đột nhiên ngồi xổm người xuống vùi đầu ở giữa đầu gối nước mắt ròng ròng, giọng của Sắt Sắt yếu dần, cuối cùng chuyển sang nức nở. Phì Phì đau lòng, bả vai Sắt Sắt theo tiếng nức nở của cô mà run run, chính là sự run run tinh tế kia, khiến Phì Phì ra quyết định.

Phì Phì ngồi xổm người xuống, nâng Sắt Sắt dậy, nhìn vào mắt Sắt Sắt nói: “Sắt Sắt, em không thích Thẩm Dục Luận. Người trong lòng em là…...Giang Đào.”

“Chị nói rõ với anh ấy, anh ấy nói cho chị biết người trong lòng anh ấy là em, anh ấy nói chị biết em tốt bụng bao nhiêu, kiên cường bao nhiêu, thông minh bao nhiêu, cao ngạo bao nhiêu…. Anh ấy nói anh ấy cứu chị bởi vì chị là em gái của em, bởi vì chị là người em bảo vệ, cho nên anh ấy cũng cần phải bảo vệ, tất cả đều là vì em…..”

Phì Phì đứng như khúc gỗ, nếu không có câu hỏi đột ngột của Sắt Sắt, có lẽ Phì Phì vẫn một mực không thừa nhận người trong lòng mình thích chính là Thẩm Dục Luận, hóa ra rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng chính mình chưa hẳn hiểu rõ, hay là nói chưa hẳn sẵn lòng đón nhận.

“Phì Phì, em thật sự thích anh Giang Đào sao?”

“A.” Phì Phì từ trong trầm tư tỉnh lại, nghe được lời Sắt Sắt, cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Ừm.”

“Em thật sự sẽ không thích Thẩm Dục Luận sao?”

“Đúng vậy.” Phì Phì gật đầu lia lịa.

“Anh ấy là kì tích trong sinh mệnh của chị.” Sắt Sắt bỏ lại những lời này, xoay người rời đi.

Phì Phì đau lòng, khóe mắt có lệ. Nếu một người thật sự trở thành kì tích trong sinh mệnh của một người khác, có thể thấy trọng lượng ấy không tầm thường.

Tối nay, Phì Phì mở thấy Thẩm Dục Luận, anh ở trong giấc mơ, chỉ có một câu: “Vì sao em không chịu thuận theo lòng mình.”, Những thứ khác trong giấc mơ đều rất mơ hồ, nhưng cảnh tượng có anh tồn tại, rất rõ ràng. Phì Phì tản bộ dọc theo bãi biển, trời xanh lam biển xanh lam, gió nhẹ nhàng, có chim biển bay qua, Phì Phì không mang giày, chân không đón gió đi chậm rãi. Dường như Phì Phì biết anh sẽ ở nơi nào đó trước mặt, ngay sau đó anh xuất hiện, bọn họ cười với nhau, tựa như hết thảy đều được sắp xếp, chỉ còn chờ họ lên sàn diễn. Thẩm Dục Luận nhìn bàn chân nho nhỏ để trần của Phì Phì, mỉm cười nói: “Vì sao em không chịu thuận theo lòng mình?”

Sau đó, Phì Phì khóc. Sau đó nữa, bị tiếng thét chói ta của Sắt Sắt, đánh thức.

Hóa ra trời đã sáng, tiếng thét chói tai vừa nãy không phải của Sắt Sắt, mà là bà Giả: “Ba bọn nhỏ, mau đến đây, Sắt Sắt…….”

Sắt Sắt cắt mạch máu rồi, lúc sáng sớm.

Phì Phì ngơ ngác ngồi trên ghế dựa trắng sữa trong hành lang dài của bệnh viện, giống như năm 17 tuổi ấy, ông bà Giả kiên quyết không cho Phì Phì đi truyền máu, năm đó, họ nói Phì Phì đang lớp mười hai, phải thi vào đại học, cần dinh dưỡng, không cho Phì Phì truyền máu. Mà giờ đây, ông Giả vẫn ra sức nhấn Phì Phì xuống ghế dựa này, nói: “Phì Phì, con ngoan ngoãn ngồi đây, ba đi với mẹ con.” Phì Phì cuộn tròn trong hành lang dài trống không, thậm chí cô không biết làm thế nào để không chế sự co giật trong lòng mình và nơi tay chân, nghĩ đến lời Sắt Sắt từng nói, suốt đời suốt kiếp cũng sẽ không chia ly, cho đến khi sông cạn đá mòn, kiếp sau vẫn làm chị em song sinh, mà lúc này, Sắt Sắt nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, chị ấy có còn nhớ không? Nỗi sợ chậm rãi dâng lên trong đáy lòng Phì Phì. Ý chí cùng ý thức đang khóc của cô dần trở nên yếu ớt cùng hoảng hốt. Mỗi một dây thần kinh, mỗi một tế bào trên người cô, đều tập trung vào một ý nghĩ cô không muốn thừa nhận, đó chính là, Sắt Sắt của cô, có lẽ cô vĩnh viễn không gặp được nữa! Sắt Sắt của cô, một phần linh hồn quan trọng nhất trong cơ thế cô, từ nay về sau, có lẽ vĩnh viễn không còn.

Thẩm Dục Luận đến đây, áo sơ-mi vẫn sạch sẽ như trước, trên mặt tràn ngập ưu thư


Insane