XtGem Forum catalog
Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 9.00/10/380 lượt.

hạc mang đến kỷ niệm, nó khiến Phì Phì bình tĩnh lại, Phì Phì bắt đầu ở trong phòng lục lọi, như bà Giả dự liệu, dựa theo sắc mặt lúc Phì Phì vào nhà, Phì Phì chắc chắn lục tung nhà lên.

Từ nhỏ Phì Phì đã như vậy, gặp chuyện không vui, thích lục tung, thật ra lục tung cũng không có gì, nhưng bà Giả rất sợ ngày nào đó Phì Phì thật buồn bực, lật ngược đáy nhà họ Giả lên trời, vậy thì phiền phức rồi. Bà Giả không khỏi vào phòng nhìn xem hộp gấm bảo bối của bà còn ở đó hay không, có bị Phì Phì lục hay không.

Cũng may, cái hộp gấm màu đỏ kia vẫn đang im ắng nằm trên tủ đầu giường của bà Giả, thật ra chiếc hộp này trước đây Phì Phì từng lục ra một lần, còn mở ra xem, nhưng khi đó Phì Phì mới chỉ có ba tuổi, không biết chữ, cũng không biết thứ gì bên trong.

Ông Giả cùng đi theo vào, vừa thấy bà Giả vào nhìn chăm chú cái hộp gấm kia, ông Giả thở dài, nói: “Mẹ bọn nhỏ, bà xem con cũng lớn vậy rồi….”

Bà Giả vừa nghe giọng điệu này của ông Giả liền biết ông muốn nói gì, vì thế kiên quyết ngắt lời ông Giả: “Không được. Lần này đến nhà ông nội bọn nhỏ liền mang nó đến đó đi, để cho bà nội bảo quản, nhất định sẽ không bị phát hiện.”

Phì Phì lục rồi lục, vậy mà ở trong hộp da lòi ra một viên ‘thuốc tránh thai khẩn cấp’, Phì Phì nhìn thấy nó liền phát cáu, tiện tay vứt nó đi. Nhưng mà không đúng! Viên thuốc này chẳng phải ngày đó Thẩm Dục Luận bảo cô uống sao, trời ạ, vậy mà Phì Phì quên uống.

Phì Phì theo bản năng sờ sờ bụng dưới của mình, sẽ mang thai sao? Sẽ không khéo như vậy chứ?

Phì Phì lại suy nghĩ, tháng trước dì cả mẹ không tới? Rốt cuộc là tới hay không tới, sao Phì Phì không nhớ rõ vậy? Tháng trước làm việc điên cuồng, thật nghĩ không ra là có tới hay không, hình như đã tới á, lại hình như chưa từng tới. Dù sao Phì Phì cũng chỉ nhớ rõ tháng trước không có ngày đau bụng, nhưng cũng không phải mỗi lần tới đều đau bụng mà, rốt cuộc tới hay không tới?

Luống cuống.

Làm sao đây?

Phì Phì quăng tai nghe sang một bên, gục xuống bàn, ra sức lắc đầu, lý trí khắc chế cảm xúc của bản thân, nghĩ thầm rằng, nếu thực sự có, cũng chỉ phá thai thôi. Trong lòng không khỏi buồn bả, tuy thời nay rất nhiều cô gái đều phá thai, phá thai chẳng qua cũng chỉ là một phẫu thuật rất đơn giản, nhưng Phì Phì chưa từng nghĩ tới bản thân mình cũng sẽ suy đồi đến mức này. Nhiều năm giữ mình trong sạch như vậy, cho rằng gặp được người đàn ông đáng để yêu, kết quả cũng rơi vào kết cục giống vậy, ông trời thật không có mắt. Phì Phì ở trong lòng càng oán Thẩm Dục Luận ngàn vạn lần.

Trước hết không cần bi quan, bây giờ còn chưa xác định rốt cuộc có mang thai hay không. Phì Phì an ủi chính mình, đứng dậy mở máy tính tìm xem phải làm thế nào mới có thể xác định mình có mang thai hay không.

Sáng ngày hôm sau, Phì Phì dùng que thử thai ba lần, đều cho dương tính.

Hỏng rồi. Phì Phì nổi giận xụi lơ trên giường.

Hóa ra phụ nữ xui xẻo nhất không phải là gặp phải kẻ phụ tình, mà là mang thai con của kẻ phụ tình.

Bà Giả đã sớm thấy Phì Phì cầm cái ly từ trong toilet ra ra vào vào, kêu cô ăn sáng cũng không thèm để ý, bà Giả ló đầu từ trong khe cửa nhìn Phì Phì, Phì Phì thấy bà Giả nhìn lén mình, một phát đẩy bà Giả ra, đóng chặt cửa lại.

Cũng không ngờ nửa bao bì que thử thai kia theo cơn gió nhẹ bay ra ngoài khi đóng cửa, Phì Phì hoàn toàn không phát hiện ra.

Lúc đầu bà Giả cũng chỉ nhặt rác chuẩn bị bỏ vào thùng rác, không ngờ bị mấy chữ trên tờ giấy gây chú ý.

Sao Phì Phì dùng cái này? Kết bạn trai rồi sao? Thất thân rồi sao? Bà Giả liên tục nhớ lại, khó trách cảm xúc khác thường như vậy, lại suy nghĩ, Phì Phì cũng lớn như vậy, có chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, nếu có thật, nếu nhà nhà trkhông ai tệ, chẳng phải bà Giả có cháu ôm sao.

Ừm, ừm, bà Giả quyết định phải trao đổi với Phì Phì, chuyện cùng đàn ông này, phải chú ý nhiều chỗ nữa, làm mẹ sao có thể không giáo dục con gái.

“Phì Phì, Phì Phì.” Bà Giả quay đầu gõ cửa phòng Phì Phì.

“Làm gì!” Phì Phì ở bên trong khó chịu gắt gỏng trả lời.

“Cho mẹ vào, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Phì Phì ba chân bốn cẳng mang giấy lộn trên bàn vứt vào thùng rác, che giấu hiện trường.

Bà Giả vào, cười ha ha nắm chặt tay Phì Phì, đồng thời ngồi ở mép giường, hỏi: “Phì Phì, nói cho mẹ, có phải con có việc gạt mẹ?”

“A, không có, không có, làm sao có thể chứ?” Phì Phì có tật giật mình, đôi mắt to hiện vẻ bối rối, bà Giả thu hết vào đáy mắt.

“Phì Phì, sao con cũng không muốn nói thật với mẹ vậy hả?” Bà Giả dứt khoát giả vờ không vui, nghĩ thầm rằng Phì Phì xấu hổ.

“Mẹ, thật sự không có.” Phì Phì không tính nói chuyện này với bà Giả, đơn giản phủ nhận tới cùng.

“Vậy, đây là cái gì?” bà Giả thấy Phì Phì nhất quyết không thừa nhận, dứt khóat lấy bao bì vừa nhặt được trong túi áo ra.

Phì Phì thấy sự tình đã bại lộ, dây cung vốn bị kéo căng trong lòng chợt nới lỏng, trở thành ủy khuất, khủng hoảng cùng không cam lòng, bổ nhào vào trong lòng bà Giả khóc òa lên.

“Đứa ngốc, đừng khóc.” Bà Giả vỗ về tóc Phì Phì: “Đây cũng không phải chuyện xấu gì, hiện tại bụng lớn thì kết hôn thôi, lại nói hiện