
ững với Sắt Sắt, hay là thế nào, hai người này kiếp trước chắc chắn là kẻ thù, kiếp này mới hành hạ nhau như thế, thật không biết ngày nào mới có thể kết thúc.”
“Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy, Chu Xuyên bây giờ chỉ là cảm xúc không ổn định, anh ấy yêu Sắt Sắt nhiều năm như vậy, chưa từng dao động, hiện tại Sắt Sắt không dễ gì nhìn rõ lòng mình, muốn đến với anh ấy, anh ấy vui còn không kịp, có lý nào lại cự tuyệt Sắt Sắt, mẹ cứ yên tâm đi, chờ Chu Xuyên chữa trị tốt vết thương, mẹ liền chờ xử lý hôn sự của hai đứa.”
Nếu Chu Xuyên thực như lời Phì Phì nói thì tốt rồi. anh ta bây giờ rất lạnh nhạt với Sắt Sắt, thậm chí thường xuyên phát cáu với Sắt Sắt.
Buổi tối Phì Phì đến bệnh viện đưa canh cho Chu Xuyên, đúng lúc gặp phải Chu Xuyên đang quát Sắt Sắt: “Cô ra ngoài, cô biến đi, tôi không muốn nhìn thấy cô, Giả Sắt, cô cút ra ngoài cho tôi.”
Một cái gối đập lên người Phì Phì khiến Phì Phì sửng sốt, chưa từng thấy Chu Xuyên nổi giận. Sắt Sắt dựa vào góc tường không nói lời nào, chỉ cắn môi dưới, cũng không khóc, cũng không dám nhìn Chu Xuyên.
Chu Xuyên hơi giương mắt, thấy là Phì Phì, lại khôi phục ánh mắt trống rỗng, đôi môi giật giật nói: “Sau này, hai người cũng không cần đến gặp anh, anh có bác sĩ và y tá chăm sóc, hai người đi đi, đi đi.” Chu Xuyên vô lực vung tay lên.
Phì Phì đành phải đặt canh lên bàn, kéo tay Sắt Sắt nói: “Sắt Sắt, chúng ta ra ngoài trước, để Chu Xuyên một mình yên tĩnh chút đi.”
Ở trên con đường nhỏ lát đá của bệnh viện, Phì Phì hỏi Sắt Sắt: “Anh ta thường xuyên đối với chị như vậy sao?”
Sắt Sắt cúi đầu, không nói lời nào, Phì Phì liền biết đáp án.
Thật lâu sau, Sắt Sắt mới ngẩng đầu, sâu xa nói: “Chị biết, anh ấy chỉ muốn ép chị đi, hiện tại anh ấy không còn tự tin như ngày đó, anh ấy không muốn liên lụy đến chị, anh ấy nhất định sẽ dùng tỏ thái độ ác liệt với chị, mục đích là muốn bức chị đi.”
“Nếu, anh ấy thật sự thay đổi tính tình….” Phì Phì nói ra lo lắng âm thầm trong lòng mình.
Sắt Sắt lại quật cường cắt ngang Phì Phì: “Bây giờ, dù anh ấy ra sao, dù anh ấy đối với chị thế nào, chị cũng sẽ không buông tay nữa, trước kia chị không hiểu, mới có thể bỏ lỡ nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc đã hiểu, anh ấy liều mình vì chị, xả thân như vậy hoàn toàn không giống tình cảm cảm tự sát vì tình, chị hiểu.”
Có lẽ cũng chỉ có Sắt Sắt thật sự hiểu, vì tình tự sát, Sắt Sắt từng có, liều mình vì cô, Sắt Sắt từng nhận được.
Phì Phì nhìn Sắt Sắt thật lâu, nghĩ thầm có lẽ mình nên tìm một cơ hội một mình nói chuyện với Chu Xuyên, có đôi khi, mượn sức mạnh của ngoại lực cũng có thể xúc tiến sự vật phát triển.
Tuy chuyện tốt thích làm khổ nhiều, nhưng làm khổ quá nhiều, không tránh khỏi làm người ta quá thương tâm, Phì Phì vẫn thích chuyện tốt ít làm khổ chút.
Tối hôm nay, Phì Phì không ngừng mơ thấy bị người ta đuổi theo, không ngừng chạy trốn, nhưng luôn ở lặp lại ở một chỗ, đó là một ngõ nhỏ biến chuyển vô số lần, Phì Phì không thể chạy khỏi ngõ nhỏ âm u này, cũng không thể dừng lại. dường như còn nghe được cuối ngõ có tiếng khóc của bé cưng, Phì Phì muốn chạy đến cuối cùng, muốn đến xem bé cưng đang khóc kia, nhưng đến khi chạy không nổi nữa, cũng không đến được cuối ngõ, đầu kia, là một kẻ không biết đuổi theo, hình như là Thẩm Dục Luận.
Ngày hôm sau, là ngày Phì Phì làm phẫu thuật.
Sáng sớm Giang Đào liền đến nhà họ Giả đón Phì Phì đi bệnh viện. chỉ nói với bà Giả là đón Phì Phì đi kiểm tra thai nhi, thuận tiện mua vào thứ.
“Phì Phì, em thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Nghĩ tới tình cảnh lần trước Phì Phì sợ hãi, trong lòng Giang Đào vẫn không nỡ để Phì Phì chịu khổ, chỉ cần Phì Phì nói một tiếng không đi, Giang Đào liền quay đầu về.
“Anh Giang Đào, em đã quyết định rồi.” Phì Phì kiên định nói. Sau đó xoay người, chạm đến nước mắt trên mặt mình.
Hai người yên lặng suốt đường đi.
Phì Phì lên bàn mổ.
Nhắm mắt lại, trong đầu chỉ nghĩ đến biển cả, mặc cho mỗi từng khúc xương đều đang run rẩy, nhưng mà không nghĩ đến gì hết, chỉ nghĩ đến biển cả, nghĩ đến biển cả xanh thẳm….
“Rầm” một tiếng, cửa phòng phẫu thuật bị đá văng ra, bác sĩ và y tá đều kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt tự xưng xông vào phòng phẫu thuật của khoa phụ sản.
“Không thể bỏ, không thể bỏ đứa nhỏ.” Người đàn ông gào lên với bác sĩ: “Dừng tay! Không thể bỏ đứa nhỏ!”
Phì Phì nghe được giọng nói hết sức quen thuộc, là Thẩm Dục Luận.
Phì Phì mở mắt ra, liền đón nhận ánh mắt lo lắng nóng bỏng của Thẩm Dục Luận, anh ta vừa mới nói gì? Anh ta nói: “Không thể bỏ đứa nhỏ”? Phì Phì đã được tiêm thuốc tê, không có sức liếc nhìn Thẩm Dục Luận, chìm vào hôn mê.
Lúc Phì Phì tỉnh lại, phát hiện mình đang không mặc quần áo, nằm ở chỗ ngồi phía sau của một chiếc xe, trên người bọc một chiếc áo lông, một chiếc áo khoác, đều là cùa đàn ông, là ai? Dám quấn bừa Phì Phì rồi ném lên xe.
Sao lại thế này? Chẳng phải mình đang làm phẫu thuật phá thai sao?
Phải rồi, là Thẩm Dục Luận đến, chẳng lẽ hiện tại đang ở trên xe anh ta? Phì Phì ngồi dậy, quả nhiên thấy đúng là Thẩm Dục L:uận lái xe ở phía trước. ngày lạnh như th