
Trong giọng nói Phì Phì mang theo chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chỉ cần anh tích cực tiếp nhận điều trị, anh nhất định có thể khá lên, lại nói, anh cho rằng Sắt Sắt yêu một người thì sẽ chỉ yêu bề ngoài của anh ta thôi sai? Anh đừng hành hạ Sắt Sắt nữa, cũng đừng hành hạ chính mình, hai người hẳn là nên sớm ở bên nhau, lại hành hạ tới hành hạ lui, đến ngày hôm nay cũng không thể dắt tay nhau. Em nói cho anh biết, cho dù anh thế này, chỉ cần trái tim anh vẫn như trước, thì anh vẫn là Chu Xuyên. Nếu anh càng anh tuấn càng đẹp trai hơn trước kia, nhưng anh chỉ có tâm trạng của bây giờ, vậy anh cũng không phải là Chu Xuyên nữa, anh hiểu chưa?”
“Phì Phì.” Trong mắt Chu Xuyên tràn ngập nghi hoặc (giống ta = =): “Anh thật sự có thể đến với Sắt Sắt sao?”
“Chỉ cần anh đồng ý.” Phì Phì nở nụ cười: “Bây giờ là Sắt Sắt theo đuổi anh, khi nào anh đồng ý với chị ấy cũng cũng được. trước kia chị ấy để anh theo đuổi nhiều năm như vậy, anh muốn nếm thử sở thích của chị ấy cũng không phải không thể. chẳng qua là, anh cũng là người từng yêu, anh bỏ được Sắt Sắt sao, cho dù anh chịu khổ không?”
Chu Xuyên trầm mặc.
Phì Phì đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện về nhà. Phì Phì cảm thấy mục đích của chuyến đi này ngày hôm nay đã hoàn thành. Ngày vui của Chu Xuyên và Sắt Sắt không lâu nữa sẽ đến thôi.
“Chu Xuyên, thông minh như anh, còn có gì làm khó được anh, anh hãy nghĩ kĩ đi. Sớm cho Sắt Sắt một câu trả lời, một lòng tiếp nhận điều trị, tranh thủ sớm ngày hồi phục. thật ra anh vui vẻ cũng là sống một ngày, anh đau khổ cũng phải sống một ngày, nếu anh vui vẻ một chút, ngày liền càng có thêm hi vọng, mà niềm vui của anh, cũng có thể chia cho mọi người bên cạnh quan tâm anh, mang đến ấm áp, thật đấy.”
Chu Xuyên gật đầu, nhìn Phì Phì đi khỏi phòng bệnh.
Khi Phì Phì gặp lại Giang Đào, đã là một tuần sau.
“Anh Giang Đào, thực xin lỗi.” Phì Phì cúi đầu thật thấp.
“Phì Phì, suy cho cùng, là chúng ta không có duyên phận.”
“Nhưng mà, bác Giang và dì Nguyệt Dung….”
Giang Đào cười khổ: “Phì Phì, em quá thích suy nghĩ vì người khác, luôn đặt chuyện của chính mình ở vị trí sau cùng. Anh hi vọng sau này em có thể nghĩ nhiều cho bản thân. Chúng ta chia tay thì chia tay, còn người nhà chúng ta sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì, em cũng đừng nên lo lắng, hôn nhân suy cho cùng là chuyện của hai người, những người khác có lẽ bàn tán đủ điều ngay lúc ấy, nhưng chỉ cần đương sự kiên trì đến cùng, đến cuối cùng, người xung quanh đều sẽ tán thành cách nghĩ của đương sự. em không phải lo cho anh, cũng đừng lo cho người nhà anh. Bọn anh đều rất tốt, anh vẫn sẽ yêu cô gái khác, sẽ kết hôn với cô gái khác, cũng sẽ có con. Em yên tâm, anh sẽ không treo cổ ở một cây. Cuộc sống phải tiếp tục, đối với người từng yêu, nếu thực sự không có duyên phận, còn không bằng thản nhiên chia tay, để hai bên đều tìm được người thích hợp cho mình.”
Phì Phì không ngờ Giang Đào sẽ thản nhiên như vậy, thái độ của Giang Đào khiến Phì Phì lúc này thoải mái rất nhiều, nhưng nghĩ lại, có phải Giang Đào làm ra vẻ thản nhiên như vậy đến để đánh tan cảm giác bứt rứt trong lòng Phì Phì hay không.
Phì Phì ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Giang Đào, hi vọng có thể từ trên mặt anh ta nhìn ra chút dấu vết sót lại, nhưng từ khi nào thì Giang Đào trở nên thâm trầm như vậy, từ trên mặt anh ta, vậy mà không nhìn ra chút gì. Phì Phì vẫn thoải mái nói ra thắc mắc trong lòng mình: “Anh Giang Đào, anh sẽ không phải chỉ làm ra vẻ thoải mái, thật trong lòng thì rất đau khổ chứ, còn giả vờ thản nhiên.”
Mặt Giang Đào hơi đổi, trong lòng Phì Phì liền biết đáp án, nhưng Giang Đào có lòng thành toàn cho Phì Phì, Phì Phì cớ gì phải vạch trần anh, vì thế ha ha nở nụ cười, còn nói: “Anh Giang Đào, quả nhiên là anh Giang Đào trong cảm nhận của em, khí chất không giống với người khác, anh chắc chắn có thể tìm được một chị dâu vừa xinh đẹp vừa thông minh lại đáng yêu.”
“Đó là đương nhiên.” Giang Đào mỉm cười, thật ra lòng vẫn đau đớn, nhưng mà trong bụng Phì Phì là con của Thẩm Dục Luận, người trong lòng Phì Phì yêu cũng là Thẩm Dục Luận, Thẩm Dục Luận nói hết toàn bộ hiểu lầm với Phì Phì cho Giang Đào, Giang Đào sao có thể lại làm khó Phì Phì. Những ngày Thẩm Dục Luận và Phì Phì hành hạ lẫn nhau, đó là Giang Đào đến cùng Phì Phì, Giang Đào cũng không bằng lòng nhìn đến dáng vẻ đau khổ trầm luân như vậy của Phì Phì.
Phì Phì, anh thà rằng nhìn thấy em cười trong lòng người khác, chứ không phải khóc trong lòng anh. Thật ra đây là đáp án Giang Đào muốn nghiêm túc nói với Phì Phì, nhưng lời nói ra miệng lại là: “Thật ra anh muốn tìm một cô gái không biết anh sợ quỷ, em thậm chí cả gốc gác của anh cũng biết, khiến anh thật không có cảm giác làm đàn ông, lần sau anh tìm bạn gái, em không được đào gốc gác của anh ở trước mặt người ta đó.”
“Cái này, em suy xét một chút.” Phì Phì nghịch ngợm cười.
“Em đám đào gốc gác của anh lên, cẩn thận cục cưng của em trường thành, anh lại đào gốc gác của em lên.”
“Anh dám!”
………
Hai người lại đấu võ mồm giống như trước đây.
Giang Đào rốt cuộc vẫn không thể nhìn