XtGem Forum catalog
Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 8.00/10/592 lượt.


người của Sở Thiệu, Sở Thiệu trông có vẻ là người bình tĩnh, không giống như kẻ sẽ làm ra loại chuyện như này.

Sau ót An Nhược nóng lên, liệu có phải là Sở Cẩn hay không? Nghĩ như

vậy, An Nhược liền quay đầu nói cho Lục Mặc Hiên biết. Mày Lục Mặc Hiên

nhíu lại, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ trên vô lăng, "Sở Cẩn bị Sở Vạn Hùng vứt sang đất Mĩ rồi, trừ phi Sở Cẩn tự ý chuồn về, nếu không chắc chắn hắn

không có mặt ở thành phô A này."

An Nhược thở ra một hơi, mí mắt rủ xuống, "Biết vậy em đã mang theo khẩu súng cách âm kia rồi, em đoán chính là cái tên khốn Sở Cẩn kia, Sở Cẩn

thoát khỏi tay của Sở Vạn Hùng, muốn tìm em trút giận nhưng lại không

tìm được em, đành phải gây rối ở công trường. Lục Mặc Hiên, chi bằng

quẳng tên khốn này tới Châu Phi đi, phái thêm mấy người bộ đội đặc chủng đi theo hắn, xem hắn còn trốn được không!"

Lục Mặc hiên trịnh trọng gật gật đầu, "Bà xã, ý này của em không tồi. Sở Cẩn có thể dễ dàng mang một đống người như vậy tới gây rối, Sở Thuộc

chắc chắn cũng đã ngấm ngầm ra tay. Lần này thì có cớ để trị hai tên

nhãi đó rồi."

Lục Mặc Hiên vứt một câu xuống, sau đó hung hăng nhấn ga, Land Rover

vững vàng lao vút về phía trước, chưa tới 30 phút đã chạy tới công

trường xây dựng thuộc dự án đầu tư của Đạt Thuận.

An Nhược nhìn ra phía ngoài cửa xe, cái tên vênh váo đứng ở giữa kia không phải Sở Cẩn thì là ai!

Sở Cẩn lúc này nhìn trông có vẻ xốch xếch, trên trán bị thương, máu chảy ròng ròng. An Nhược đảo mắt nhìn quanh, đứng trước mặt Sở Cẩn đích thị

là Sở Thuộc. Sở Thuộc vung nắm đấm đấm lên mặt Sở Cẩn, Sở Cẩn nhanh tay

ôm chặt cánh tay của Sở Thuộc, hai anh em mũi đối mũi mắt đối mắt.

An Nhược nặng nề hừ một tiếng, "Hai anh em đánh nhau không ở nhà họ Sở

mà đánh, lại tới địa bàn của Mậu Hưng mà đánh, đang diễn tuồng cho ai

xem sao!"

Lục Mặc Hiên cười tít mắt cởi dây an toàn, rút chìa khóa xe: "Kiếm Tẩu

Thiên Phong, anh thấy người chán sống chính là Sở Vạn Hùng thì đúng hơn, lầm này Sở Cẩn mò về nước, tám phần là do Sở Vạn Hùng cố ý. Bà xã, có

muốn một khẩu súng lục 86 không, cũng là súng cách âm, còn tốt hơn cái

của Trì Lăng Hạo nhiều!"

Lục Mặc Hiên nói xong, trực tiếp nhấn vào một cái nút, một cái hộp ẩn

đột nhiên mở ra. An Nhược thò tay sờ vào bên trong, cái người này được

lắm, trong xe vẫn còn cất giấu một khẩu súng tốt như vậy!

An

Nhược vuốt vuốt bắn súng, quả nhiên là một khẩu súng tốt, nhỏ nhưng vô

cùng tinh xảo, báng súng rất ngắn, chuôi súng không phải chỉ có một màu

đen, mà là dùng tơ vàng quấn thành một đóa hoa hồng.

Một đóa hoa hồng, mê người nhưng nguy hiểm!

"Cây súng này còn hơn cả nhẫn kim cương! Lục Mặc Hiên, em đồng ý hôm nay tắm uyên ương với anh, nhưng mà, trước tiên phải giải quyết hai tên họ

Sở kia trước đã. Lần này Mậu Hưng nhất phải có lời, chuyện thu mua Hồng

Thiên, anh đừng làm quá lộ liễu." An Nhược nói nhanh, sau đó cất lại vào trong chiếc hộp ẩn kia, đẩy cửa bước xuống xe.

Phịch một tiếng, cửa xe đóng lại, Lục Mặc Hiên nhìn qua kính chiếu hậu,

An Nhược lấy tốc độ cực nhanh tiến vào trong đám người. Trong phút chốc

mặt Lục Mặc Hiên hiện lên một nụ cười tà mị, không hề nóng lòng xuống

xe, mà lấy điện thoại di động ra, không bao lâu một giọng nói lạnh lùng

truyền ra từ cánh môi Lục Mặc Hiên.

"Lập tức điều xe cảnh sát trở về, không cần đến nữa."

Cảnh Thủ, đội trưởng đội cảnh sát trước kia là lính tiên phong ở tổng bộ quân khu, trong một lần thực hành động thất bại nên bị điều đến phân

quân khu. Nhưng vì anh ta là nguời có năng lực, nên được bổ nhiệm làm

đội trưởng đội cảnh sát khẩn cấp của thành phố A.

Lục Mặc Hiên nói xong liền cúp điện thoại, Cảnh Thủ sững sờ một cái, sau khi phản ứng kịp liền kết nối bộ đàm, một đoàn xe cảnh sát đồng loạt

quay đầu trở lại đường cũ.

An Nhược khoanh tay trước ngực, mang ánh mắt khinh thường liếc nhìn hai anh em nhà họ Sở: "Hai anh em các anh muốn đánh nhau thì mời đi tìm chỗ khác mà đánh, công trình đã khởi công, Mậu Hưng toàn quyền phụ trách,

nơi này không phải chỗ cho tập đoàn quốc lập các người dễu võ dương

oai."

Sở Cẩn vì An Nhược mà chịu không ít nhục nhã, lần này về nước vừa là để

báo thù cho anh hai, thứ hai là để gây khó dễ cho An Nhược!

Anh hai làm việc quang minh lỗi lạc, chỉ tại tên Trì Lăng Hạo kia dở thủ đoạn, lại dám hạ thuốc với anh hai, làm hại anh hai ở trong khách sạn

phải chơi nhiều gái như vậy, về đến nhà, vẫn còn tìm đàn bà! Một đêm

chơi mấy chục người, thiếu chút nữa tinh tẫn nhân vong!

Sở Thiệu nhìn ánh mắt em trai vẫn không thay đổi, lập tức ngăn lại.

Sở Cẩn giận dữ rống lên một tiếng: "Anh hai, cái tên Trì Lăng Hạo kia

đừng mong có thể thuận lợi hoàn thành công trình này ở thành phố A! An

Nhược, lần này, con mẹ nó, ông đây không phải muốn nhắm vào Mậu Hưng."

An Nhược hiểu ra, Trì Lăng Hạo chọc giận nhà họ Sở. Mậu Hưng bị vạ lây,

An Nhược đảo mắt nhìn xung quanh, Trì Lăng Hạo không biết đã trốn ở xó

nào rồi.

An Nhược lắc lắc ngón trỏ: "Thứ cho tôi nói thẳng. Trì Lăng Hạo bị cuồng chơi thú nhân và SM, nhưng vẫn chưa đạt tới cái trình độ muốn chơi với đàn ôn