Hạo, tối nay anh tới Hào Đình Hoa Uyển ăn cơm với chúng tôi nhé?
Tay nghề xào rau của Lục Mặc Hiên rất cao siêu đó." An Nhược ôn nhu hỏi.
Lần này mặt của Lục Mặc Hiên thực sự đã đen lại rồi, không phải nói sẽ
ăn tối dưới ánh nến sao? Vậy cô gọi Diệp Hạo tới làm gì! Lục Mặc Hiên
lạnh lùng liếc nhìn Diệp Hạo, ý tứ bên trong thực sự quá rõ ràng.
Diệp Hạo liên tục xua tay, "Chị dâu, chị khách khí rồi, không cần đâu,
hôm nay tôi phải về nhà ăn cơm, mẹ tôi đã dục vài lần rồi. Hai người
cũng mau kết hôn đi thôi, tốt nhất là tiền trảm hậu tấu luôn!"
Lục Mặc Hiên trực tiếp xem nhẹ Diệp Hạo, quay đầu nói với An Nhược, "Hôm nay còn rất nhiều việc phải làm, đừng ở chỗ này tốn thời gian gian
nữa." Nói xong, Lục Mặc Hiên liền phân phó Diệp Hạo, "Nhà họ Trì và
nhà họ Lục mấy đời thân nhau, chắc sẽ không liên quan gì đến tổ chức
ngầm kia đâu. Nhưng mà, cậu có thể điều tra thêm về mẹ của Trì Lăng
Hạo.”
lục Mặc Hiên nói xong Diệp Hạo liền hiểu ra, Trì Lăng Hạo có hai người
mẹ, mẹ đẻ của Trì Lăng Hạo là người nước Pháp, thế lực ngầm ở nước Pháp
vô cùng phát triển.
“Tiểu Hạo Tử, lần sau nhớ tới ăn cơm nha!” Tiếng nói cua An Nhược kéo
Diệp Hạo ra khỏi dòng suy nghĩ, cả người bất giác run rẩy, Tiểu Hạo Tử,
chuột nhỏ sao?!
Trương Vĩ Lâm giơ tay chào Lục Mặc Hiên một cái theo nghi thức quân đội. Lục Mặc Hiên gât đầu, sau đó nhanh chóng ôm lấy eo An Nhược, ấn cô ngồi vào ghế lái phụ.
Lúc này, gió đột nhiên nổi lên rất to An Nhược liền đóng cửa sổ xe vào.
Súng lục Hoa Hồng, trong đầu An Nhược đột nhiên ngĩ đến cái này, cô ấn
vào một cái nút nhỏ đươc thiết kế ẩn ở trong xe, một cái hộp ẩn chậm rãi mở ra. An Nhược cầm khẩu sung lục lên, tinh tế đoan trang.
“Lục Mặc Hiên, tên của khẩu sung này là gì?” An Nhược vuốt nhẹ lên bông hoa hồng được kết bằng tơ vàng, nhẹ giọng hỏi.
“Súng mang tính cách của chủ nhân, em giúp nó đặt một cái tên đi.”
An Nhược ha ha cười, giơ lên xoay một vòng trong không trung. “Không
bằng liền gọi nó là Hoa Hồng đi, trên báng súng có một đóa hoa hồng, hoa hồng có gai, bình thường thì xinh đẹp nhưng một khi đã lên nòng thì vô
cùng tàn nhẫn.”
“Có Hoa Hồng rồi thì em mau đem khẩu súng cách âm của Trì Lăng Hạo ném
đi cho anh, khẩu súng kia sao sánh được với Hoa Hồng.” Lục Mặc Hiên vẫn
nhớ đến khẩu súng cách âm được An Nhược quý trọng kia. Tất cả những
người đàn ông khác, cò thể có được An Nhược sao?
An Nhược vuốt ve Hoa Hồng. “Súng cũng cần có bạn, khẩu súng cách âm kia cũng không tệ, đúng lúc có thể làm bạn với Hoa Hồng.”
Lục Mặc Hiên trực tiếp hừ một tiếng. “Không được, ném! Không thì em phải niêm phong khẩu súng đó lại cất trong kho!”
An Nhược thổi thổi vào Hoa Hồng: “Ném đi hay cất vào kho đều rất đáng
tiếc, em thấy Trì Lăng Hạo vô cùng nâng niu khẩu súng kia, nếu em đã có
Hoa Hồng rồi, mà anh lại không thích khuẩ súng kia, chi bằng vật hoàn
chủ cũ, như vậy, Trì LĂng Hạo sẽ nợ em một cái ân tình.”
Rõ ràng khẩu súng đó là do cô cướp từ chỗ Trì Lăng Hạo về, vậy mà An
Nhược còn nói đến hai chữ ân tình, quả nhiên ở lâu với Lục Mặc Hiên, nên nhiễm tính cách của anh mất rồi.
Lục Mặc Hiên gõ nhịp trên vô lăng. “Bà xã, chủ ý này của em không tồi!
Trì Lăng Hạo, từ trước tới nay Trì Lăng Hạo chưa hề nợ ai cái gì.” Trì
Lăng Hạo là con lai Trung Pháp, mẹ của hắn thuộc hắn đạo sao?” Vừa rồi
Lục Mặc Hiên bảo Diệp Hạo đi điều tra về mẹ của Trì Lăng Hạo, mà họ Trì
là một đại gia tộc quan nhân, vậy mà lại kết hôn với một gia tộc hắc
đạo.
Lục Mặc Hiên trầm mặc rất lâu mới nói: “Mẹ đẻ của Trì Lăng Hạo là người
Pháp, yêu bác Trì, sau khi sinh ra Trì Lăng Hạo, bác trì mới biết thân
phận của bà ấy, có thể nghĩ…..”
An Nhược nhíu chặt chân mày. “Ba Trì Lăng Hạo trở lại Trung Quốc cưới người khác sao?”
Lục Mặc Hiên không nói gì, trực tiếp gật gật đầu, một lát sau nói thêm
một câu: “Mẹ của hắn cũng không phải ngồi không, sau đó bà ấy đã đoạt
lại Trì Lăng Hạo.”
An Nhược chậc chậc hai tiếng. “Chẳng trách Trì Lăng Hạo lại biến thái
như vậy, với hoàn cảnh giáo dục như vậy, không bồi dưỡng ra biến thái
mới là lạ! Thật khổ cho hắn, vẫn nên trả lại súng cho hắn thì tốt hơn.”
“Bà xã, sao hôm nay em cứ nhắc đến những tên đàn ông khác hoài vậy, anh
mới đúng là nhân vật chính, mau gạt hết những tên đàn ông khác sang một
bên đi.” Lục Mặc Hiên cắt ngang suy nghĩ của An Nhược, từ trong mắt Lục
Mặc Hiên thì thấy, Trì Lăng Hạo không hề đáng thương, mà ngược lại hắn
cực kỳ hưởng thụ điều đó.
“Mua nhẫn cưới, ăn tối dưới ánh nến, tắm uyên ương, một cái cũng không
thiếu, nhưng mà hôm nay anh nhẫn nhịn một chút có được không, em sợ
đau.” An Nhược thích khiến cho người khác đau đớn, nhưng không thích làm đau bản thân.
Lục Mặc Hiên có chút buồn bực, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã lấy rồi,
lão Nhị có, giường có, tư tưởng cũng có, vậy mà sao bà xã của hắn vẫn
khó bị dụ dỗ như vậy?
“Bà xã, chẳng lẽ em chưa từng nghe qua câu, đau dài không bằng đau ngắn? Sớm hay muộn cũng đau, chi bằng nhanh lên một chút có phải hay hơn
không.”
An Nhược cầm Hoa Hồng nhắm thẳng vào đầu Lục Mặc Hiên. “Bắn anh một