XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328725

Bình chọn: 8.00/10/872 lượt.

i

co quắp càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng dứt khoát nằm ở trên giường,

cầm áo ngủ bằng gấm quay đầu đi, không để ý tới nàng nữa, để cho nàng

nói một lúc, đường đường là vương gia lại ngang hàng với con chuột thì

không nói làm gì, nàng càng nói càng hèn mọn đến kinh khủng, thậm chí

quyền phát ngôn cũng không có, hắn hối hận rồi, tại sao vô duyên vô cớ

lại khơi mào cái chuyện này chứ.

“Phu quân, ta mệt rồi, xoa bóp vai cho ta!” Thấy hắn không muốn nghe, Tây Nhi muốn thử một chút kết quả của việc hiện đại giáo dục, tiến lại gần, ngọt ngào mở miệng.

Hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ một chút, miễn cưỡng vươn một tay ra, tùy tiện đâm hai cái rồi buông tay xuống.

Tuy nói không phải rất hài lòng nhưng mà có còn hơn không, khuôn mặt nhỏ nhắn cười rất thỏa mãn, Tây Nhi đặt bàn thêu sang một bên, cái đầu nhỏ dựa vào trước ngực của hắn: “Yên tâm

đi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi đâu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, nghe lời,

khuôn mặt không được lúc nào cũng lạnh băng; không được ép ta học chữ,

không được ép ta học quy củ, không được ép ta học lễ nghi; thường xuyên

đối với ta cười, chỉ cho phép cười với một mình ta; cưng chiều ta, không được gạt ta; mỗi việc đã hứa với ta ngươi đều phải làm được; mỗi một

câu nói với ta đều là thật lòng của người. Không cho gạt ta, mắng ta,

phải quan tâm đến ta; khi người khác bắt nạt ta thì phải là người đầu

tiên giúp ta; ta vui vẻ thì ngươi chia sẻ niềm vui với ta; ta không vui

thì ngươi phải làm ta vui; vĩnh viễn trong lòng người ta phải là người

đẹp nhất; nằm mơ cũng phải mơ thấy ta; trong lòng ngươi chỉ có ta… Này?

Ngươi đi đâu thế?” Tây nhi ngước mắt lên, khó hiểu nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên xuống đất mặc quần áo.

“Đọc sách!” Lùng lùng mở miệng,

ngay cả mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không quay lại, trước khi ra khỏi

cửa thì đột nhiên nhớ là phải báo cáo với lão bà, quay người lại một lần nữa, thấp giọng nói: “Mời lão bà phê chuẩn!”

Ngẩn ra, Tây Nhi che cái miệng nhỏ nhắn

cười xòa, bàn tay nhỏ bé tranh thủ lúc rảnh rỗi vẫy vẫy, thấy Đoan Tuấn

Mạc Nhiên đi xa, càng cười kiêu ngạo h ơn, không ngừng lăn lộn trên

giường, cười đến vật vã, không kiêng nể gì, một năm này nàng chịu ấm ức

không ít, sau này nàng tạm biệt cái kiếp làm trâu làm ngựa rồi nha?

“Cho là có quốc gia như vậy thật sao? Vậy không phải ngươi đã bị nàng lừa rồi sao?” Mới vừa rồi còn tức giận Đoan Tuấn Mạc Nhiên trọng sắc khinh bạn, Long Thanh lập tức cảm thấy hứng thú, kinh ngạc mở miệng.

“Ta cũng hoài nghi, nhưng mà nàng nói rất rõ ràng, ta không thể không tin tưởng! Còn nữa, nàng còn nghiên cứu chế tạo súng, chỉ nhẹ nhàng kéo chốt thì một ngọn núi nhỏ đã không thấy tăm hơi đâu, uy lực của súng ngươi cũng từng chứng kiến rồi đấy thôi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lo lắng mở miệng.

“Ngày đó, ngọn núi nhỏ kia thật là kiệt tác của nàng sao?” Long Thanh hoài nghi chuyển tầm mắt sang hỏi Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thấp giọng nói, càng không ngừng đi tới đi lui trong phòng.

“Thật lợi hại, ngày khác ta nhất định phải thỉnh giáo!” Có súng, hắn sẽ không sợ chưởng lực linh hoạt kỳ ảo của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nữa.

Lạnh lùng dò xét Long Thanh một cái,

Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, tâm tư của Long Thanh tất nhiên

là hắn biết, chỉ là bây giờ hắn phải đối mặt như thế nào với thê tử đến

từ một đất nước xa lạ của chính mình đây, chẳng lẽ thật sự phải “ba từ

bốn đến”? Hắn nhăn nhăn hàng lông mi đẹp mắt của mình, không kiên nhẫn

nhẹ thở dài một hơi, không được, làm sao có thể, tại vương triều Đoan

Tuấn, hắn cũng là Đoan Tuấn vương gia đại danh đỉnh đỉnh, sao có thể

chấp nhận nghe lời một nữ nhân chứ! Hắn hạ quyết tâm, nhấc chân đi ra

ngoài.

“Này, ngươi đi đâu thế? Không phải nói cùng nhau đánh cờ sao?” Từ trong bóng đêm, Long Thanh từ từ đi tới.

“Trở về phòng lấy lại uy nghiêm của một đại trượng phu!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, bước chân một cách uy nghiêm ra khỏi cửa phòng.

“Đúng là kẻ thấy sắc quên nghĩa!” Một lần nữa xem thường Đoan Tuấn Mạc Nhiên, trong đầu đột nhiên nghĩ

tới dáng vẻ ngang ngược của Mộng Nhan, khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhưng

cùng nàng pha trò cũng vô cùng vui sướng, thật sự là tốt hơn nhiều so

với một mình nhàm chán!

Ngày thứ hai, trời nắng đẹp, không một

gợn mây, tinh thần Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng càng ngày càng tốt, chuẩn bị cùng Tây Nhi quay lại thành Đoan Tuấn, không cần quan tâm đến chuyện

của Thiên Địa Thịnh, nét mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên dịu lại không ít, lần

đầu tiên thấy hắn cười, đương nhiên là chỉ với đối Lăng Tây Nhi, Lăng

Tây Nhi xoay người đi, khuôn mặt tuấn tú lập tức lạnh như băng, còn

nhanh hơn cả lật trang sách, nhanh đến lỗi làm cho Long Thanh thấy hoa

cả mắt, liên tiếp giơ lên ngón tay cái tán thưởng biện pháp hay của lão

đại.

Bởi vì chuyện của Y Nhân nên Lục Phóng

thấy thẹn trong lòng, càng cẩn thận trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cúi

nửa người, dáng vẻ phục tùng, ngoại trừ nói “vâng” thì cũng chỉ có gật

đầu, mấy ngày nay, hắn bị Đường Kỳ chỉnh đốn đến không nhẹ, hết xin lỗi

rồi lại nhận lỗi, thật