
ánh mắt tóe lửa như muốn thiêu chết bọn họ,
chỉ có Long Thanh nhàn nhã ngồi một bên uống trà, cắn hạt dưa.
“Tướng công!” Mộng Nhan thở hổn
hển trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn khẽ giật mình, chỉ ngoan ngoan làm
thê nô, đứng bên cạnh Mộng Nhan, phô trương thanh thế.
“Xin hỏi…Chỉ chờ một lát thôi mà, các người không cần như vậy…à, tức giận như vậy chứ?” Tây Nhi bất an bước lên, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì đen mặt đi theo sát phía sau nàng.
“Đến hỏi con trai của ngươi đi!” Sáu người đồng thanh nói.
“Hả…Ta có bốn đứa con trai, xin hỏi người các ngươi muốn tìm là…”
“Đoan Tuấn Nghị Phong!” Giọng điệu hận chết người.
“Hả? Là con trai lớn à, xin hỏi các vị tìm nó…”
“Đòi lại công bằng!” Thanh âm vang dội đồng loạt vang lên lần nữa.
“Cho ai?”
“Con gái của ta!” “Con ta!” Lần này lại có cảm giác hứng thú chồng chất.
“Hả? Xin hỏi…Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?” Thật là vô tội nha, Tây Nhi kiên nhẫn bước lên.
“Ta muốn con của muội lấy con gái Lãnh Yên Nhiên của ta!” Lãnh Tuyệt Tâm chậm rãi nói, có lẽ duyên phận của đời trước ngắn, đời sau…
“Ta muốn con của muội lấy con gái Lâm Ninh Nhi của ta!” Lâm Kiếm Hồng cũng không chịu yếu thế, trong lòng hắn đã sớm có ý nghĩ này.
“Con của ngươi đoạt vợ của con ta!” Mộng Nhan thở phì phò lên tiếng, hic, những người này kết phường bắt nạt nàng!
Tây Nhi cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn nhau, tình huống này thật phức tạp nha!
“Thật ra hôm nay tới đây là để thương lượng với các vị một chút, Tây Nhi nói…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lên tiếng, chậm rãi nói.
“Trước tiên chúng ta muốn đòi lại công bằng trước, muội phu, ngươi nói xem, đến tột cùng là con của ngươi muốn kết hôn với ai?” Lâm Kiếm Hồng ngắt lời hắn.
“Trọng điểm của ngày hôn nay…”
“Chúng ta muốn kết quả trước, kết thành thông gia trước rồi cái gì cũng nói được!” Nụ hôn đầu tiên của nữ nhân không thể hy sinh tùy tiện như vậy.
“Có lẽ chúng ta hãy gọi Nghị Phong vào hỏi một chút…” Tây Nhi day day trán, nói nhỏ.
“Hừ, sớm biết tên nhóc này…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên gằn giọng, bởi vì ngoại hình của Đoan Tuấn Nghị Phong
giống hệt hắn, dường như đúc ra từ một khuôn, ngoại trừ nụ cười mật ngọt kia, hừ, đúng là tiểu gia hỏa gạt chết người không cần đền mạng!
“Được rồi, hãy tranh thủ thời gian quyết định đi, ta vẫn còn chờ con ta đính hôn đấy!” Mộng Nhan không cam lòng yếu thế.
“Nhưng mà hôm nay tới đây là để bàn bạc chuyện hôn nhân đại sự của bọn nhỏ sao?” Tây Nhi thở dài, nàng sống ở thời cổ đại 11 năm, rốt cuộc vận dụng kiến thức mình đã học để phát hiện ra mỏ vàng ở núi Bắc Vân, nhưng mọi người không cảm thấy hứng thú lắm nha!
“Đúng thế!” Mọi người trăm miệng một lời.
Sau đó, “Con nếu không phải là Nghị Phong ca ca thì sẽ không lấy chồng!” Lâm Tiểu Ninh nói.
“Con cũng vậy…” Khí thế tuy yếu hơn một chút nhưng lại trung thực biểu đạt quan điểm của mình.
Vẻ mặt Long Tiếu Ngữ thì lạnh như tờ,
không hề lên tiếng, Đoan Tuấn Nghị Phong đứng bên cạnh thì cười hì hì,
một lạnh lùng, một vui cười, ngoại hình cùng tính tình hai đứa con trai
của Đoan Tuấn Mạc Nhiên và Long Thanh vô cùng phù hợp!
“Ta thích cả hai đứa!” Mộng Nhan không cam lòng lên tiếng, cũng coi như là vì con nhưng lại khiến cho con mình đáp lại bằng thái độ khinh khỉnh.
“Nghị Phong, con nói đi, chuyện này là thế nào?” Lăng Tây Nhi hiếm khi nghiêm túc nói.
“Mẫu thân, con chỉ dùng lễ tiết phương Tây chào hỏi hai muội ấy thôi, hôn lên trán mỗi người một cái!” Đoan Tuấn Nghị Phong cười hì hì nói, khuôn mặt thật to, cặp mắt đen
lúng liếng, cái miệng nhỏn nhắn hồng nhuận, ánh mắt vô tội đến cực điểm, hiển nhiên giống hệt Tiểu Tuấn Tử, Tây Nhi có muốn nổi giận cũng không
được!
“…” Không nói gì, đây là thời cổ đại nha, không phải ở phương Tây mà!
Cuối cùng…
“Không được, con của ta không thể lấy hai vợ! Cha mẹ sẽ giải quyết…” Lời còn chưa dứt đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên khiêng về phòng.
“Quá đáng, vì sao con của hắn có hai người, con của ta lại không có!” Gầm gừ lên tiếng, nhưng nhanh chóng không nói thành lời, bởi vì miệng đã bị chặn lại.
“Được rồi, duyên phận không thành của thế hệ trước tiếp tục chuyển sang cho con!” Hai nam nhân cảm thán nói!
“Cái gì?” Giọng nói không vui của nữ nhân, ngay sau đó là tiếng kêu đau của hai nam nhân, hic hic, lỗ tai đau quá!
Long Tiếu Ngữ cùng Đoan Tuấn Nghị Phong, hai người chắp tay sau lưng, thâm trầm nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng: “Người lớn thật là ngây thơ!”
HOÀN