
i lâu mới nói xin lỗi, "Ngày đó rống em, không có tức giận chứ?"
Anh không đề cập tới thì thôi, vốn Triệu Nhiễm Nhiễm cũng đã quên, nhưng
vừa nhắc tới, cảm giác uất ức lập tức lại xông tới rồi, mím môi oán
trách, "Anh lại rống em vì hai người phụ nữ kia, em cũng cực kỳ oan
khuất giùm Tưởng Thị Phi."
Giang Tiềm vuốt tóc của cô cười cưng
chiều, vợ của anh thật thuần túy, ghét ác như thù, làm cho người ta muốn để ở trong lòng trân quý thật tốt.
"Nhiễm Nhiễm, anh không phải
cố ý rống em, em cũng biết tình huống của Tưởng Thị Phi không tốt, mặc
kệ như thế nào trước tiên cần phải dụ dỗ Vương Đan sanh con ra, coi như
là lưu lại đời sau cho người nhà Tưởng Thị Phi."
Triệu Nhiễm Nhiễm kinh hãi không ngậm miệng được, "Tưởng Thị Phi đã như vậy, cô ta còn muốn hành hạ nạo thai?"
Nụ cười của Giang Tiềm mất hết, "Mặc dù anh không biết con người của Vương Đan, nhưng phu nhân doanh trưởng số hai có tiếng ích kỷ thêm điệu bộ,
nói không chừng họ sợ Tưởng Thị Phi không tốt lên, độc ác cho mỗi người
đi một ngả cũng không phải không thể nào, nếu quả thật có ý tưởng này,
đứa bé kia chính là gánh nặng đối với Vương Đan rồi."
"Tại sao có thể có người như vậy?" Triệu Nhiễm Nhiễm giận dữ khó dằn, "Đó cũng là con cô ta mà."
"Anh chỉ nghĩ đế phương diện xấu nhất, hướng tốt thì tình huống của Tưởng
Thị Phi bây giờ chỉ là trị liệu, còn chưa có định luận, hi vọng còn có
một cơ hội sống."
Tưởng Thị Phi hôn mê một tháng, cũng không xuất hiện trạng thái đại não chết hay da chết, sinh mệnh xem như ổn định,
tiếp tục trị liệu não hồi phục, bác sĩ phán anh sẽ hôn mê lâu dài.
"Chăm sóc tốt, vẫn có cơ hội tỉnh lại."
Khi tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm cũng
rất nặng nề. Người khác không hiểu, nhưng cô hiểu, nếu như dưới tình
huống trị liệu não hồi phục, hôn mê vẫn kéo dài một năm trở lên, cũng
xuất hiện trạng thái đại não chết hay da chết, như vậy căn bản sẽ bị
định thành thực vật sinh tồn, cũng chính là —— người sống đời sống thực
vật.
Lúc này Vương Đan đã mang thai hơn bảy tháng rồi, muốn phá
thai đã không còn có thể, mọi người đồng tình cô ta đồng thời cũng thở
phào nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào, đứa bé này coi như là để lại.
Sau khi kết thúc thời gian nghỉ kết hôn, Giang Tiềm chính thức trở lại đại
đội đặc chủng quân khu S, nhậm chức đội trưởng đội hành động, cấp bậc
thiếu tá, thuộc hệ của Khuông Vĩ, Khuông Vĩ đề thăng thành phó đại đội
trưởng đại đội đặc chủng, cấp bậc thượng tá. Triệu Nhiễm Nhiễm tiếp tục
trở lại cương vị công tác, hai người bận rộn bắt đầu cuộc sống ở riêng
hai nơi khá dài.
Lúc ấy hai người trở về thành phố S vội vàng,
nên Tôn Kính Hồng cố ý gửi rất nhiều đồ qua bưu điện trở lại, cả bánh
kẹo cưới phát cho đồng nghiệp trong đơn vị và bạn bè cũng gửi tới.
Đồng nghiệp vừa ăn bánh kẹo cưới đường xa mà đến, vừa trêu ghẹo cô, nói
Nhiễm Nhiễm tính khí tốt, cả quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó khăn nhất
cũng có thể dung hợp, tương lai nhất định là có phúc khí.
Triệu
Nhiễm Nhiễm bởi vì chuyện của Tưởng Thị Phi mà tâm trạng vẫn luôn không
quá tốt, nhưng thời gian vẫn trôi qua rất nhanh, cuộc sống như cũ tiếp
tục, một ngày nào đó bi thương sẽ bị thổi tan, trong khoảng thời gian
này trên mặt cô rốt cuộc có nụ cười, trực đêm thì vừa cùng ăn đồ ăn vặt
vừa lười biếng tán gẫu với Trần Tuyền.
Cảm xúc của Trần Tuyền
không tính là quá cao, câu được câu không, Triệu Nhiễm Nhiễm ngáp một
cái, "Trần Tuyền em ngủ một lát, có chuyện thì kêu mình."
Trần Tuyền ồ một tiếng, nói, "Gần đây sao cậu thích ngủ thế, không phải có chứ?"
Triệu Nhiễm Nhiễm vừa khoát tay vừa lắc đầu, "Không có, hai ngày trước dì cả mới vừa đi, có khả năng là hơi mệt chút."
"Hai người cứ ở riêng hai nơi như thế cũng không tốt, phải nghĩ biện pháp tiến ở chung."
"Nói dễ dàng, công việc làm thế nào." Triệu Nhiễm Nhiễm lại ngáp một cái, "Em khổ cực chạy mấy lần thôi."
"Thấy Giang Tiềm đối với cậu khí thế ngất trời, nhưng sao có vẻ cậu lại trả giá nhiều hơn."
Triệu Nhiễm Nhiễm cười, "Cậu không hiểu, vợ đồng chí mà, phải như vậy, với lại giữa vợ chồng cần gì phân chia rõ ràng thế."
Cô ngủ rồi Trần Tuyền vẫn thấy khó hiểu. Vợ đồng chí đều như vậy sao? Cũng không nhất định mà. Ngày hôm sau vừa xuống ca đêm, Triệu Nhiễm Nhiễm liền thu thập xong đồ,
cả nhà cũng không trở về, đã thuê xe vội vã chạy đến chỗ xe đò. Cô và
Giang Tiềm có nửa tháng không gặp mặt rồi, thời gian mặc dù không dài,
nhưng đối với vợ chồng son mới vừa kết hôn mà nói hiển nhiên là một loại đau khổ. Ngồi ở trong xe, lòng của Triệu Nhiễm Nhiễm kích động muốn bay ra ngoài.
Tuy nói nhà cho người thân của đại đội đặc chủng gần
thành S, nhưng thật ra cũng không tính quá gần, ngồi xe khoảng hai
tiếng, nhưng tính ra thì cũng gần hơn pháo đoàn nhiều, Triệu Nhiễm Nhiễm ngược lại cực kỳ hài lòng.
Khuông Vĩ đã sớm chuẩn bị xong nhà
phân phối cho người thân, ở lầu hai, không lớn, gồm hai phòng ở, mặc dù
Triệu Nhiễm Nhiễm không biết vị trí cụ thể của căn cứ ở đâu, nhưng nghe
Giang Tiềm nói trèo núi bò cống chạy bộ về thì khoảng hai t