Teya Salat
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322954

Bình chọn: 9.5.00/10/295 lượt.

rở về, nửa ngày cũng chỉ lấy mấy cái bánh bao da vàng.

Giang Tiềm nhìn một lúc lâu, cũng không nghiên cứu ra được đó là món gì, "Sao lại màu vàng thế?"

"Bánh bao da đậu, ăn rất ngon đấy, anh có muốn lấy mấy cái không?"

Vì vậy, lại lấy thêm tám cái bánh bao da đậu, hai đĩa dưa muối nhỏ, một

chén cháo gạo đen. Triệu Nhiễm Nhiễm tính toán một chút, cừ thật, nhiều

món như thế đủ cho cô ăn một tuần rồi.

Bình thường xuống ca tối

thường tới ăn hai cái bánh bao da đậu, mùa đông tốt nhất thêm một chén

canh thịt dê nóng hầm hập, một hớp xuống bụng toàn thân đều ấm, hương vị vô cùng ngon. Nhưng giữa ngày hè uống canh thịt dê thì nóng thấy mồ,

nên Triệu Nhiễm Nhiễm cũng lấy một chén cháo gạo đen, ăn từng chút từng

chút với bánh bao.

Hương vị của bánh bao rất ngon, Giang Tiềm cơ

hồ mở miệng liền ăn hết một cái, chợt nhớ tới ngồi đối diện anh là cô vợ nhỏ tương lai, trong lòng liền căng thẳng, lo lắng liếc đối diện một

cái, trong lòng thấp thỏm vô hạn.

Kết quả anh phát hiện, người ta nhai kỹ nuốt chậm ăn thật ngon, căn bản không để ý tới tướng ăn của

anh. Chờ ăn được năm sáu phần no bụng liền dừng chiếc đũa, lúc này trên

bàn cũng không còn món gì.

Thật ra thì Triệu Nhiễm Nhiễm đã sớm

nhìn thấy tướng ăn vô địch kia rồi, đầu tiên là lo lắng, sợ giao thông ở cổ họng anh bế tắc; nữa là im lặng, cô cũng không có giành với anh mà;

cuối cùng mới có chút mới mẻ và tò mò, cổ họng to thế cũng không thấy

nhiều.

Thấy anh ăn cũng đủ, liền lấy một bịch khăn giấy từ ba lô bên người đưa cho anh.

Khăn giấy thơm ngào ngạt, tuyết trắng tinh xảo, Giang Tiềm vui vẻ trong

lòng, nhất thời liền mở ra, lại xếp thành hình vuông, xoa xoa mồ hôi

trên trán, hít sâu một hơi chuẩn bị hỉ mũi, lại thấy Triệu Nhiễm Nhiễm

cười híp mắt nhìn anh, anh liền hỉ ra từng chút từng chút, làm bộ xoa mồ hôi trên chóp mũi, "Hôm nay quá nóng."

Triệu Nhiễm Nhiễm nằm sấp trên bàn cười lên, một đôi mắt sáng trong cong cong, Giang Tiềm vốn có

da mặt rất dày cũng cười ngây ngô theo, hai tai cũng dần đỏ lên.

Ra khỏi tiệm ăn nhanh, Triệu Nhiễm Nhiễm bị khách hàng chạm mặt đi tới va

vào một phát, Giang Tiềm nghiêng người che chở cô ở phía sau, "Không có

sao chứ?"

Cô lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn người nọ, vẻ mặt lập tức trở nên giàu có hỉ cảm, há miệng, muốn chào hỏi.

Người nọ cũng thấy cô, nhưng trước khi cô mở miệng liền liếc cô một cái, lỗ

mũi hướng trời ‘ hừ ’ một tiếng liền chạy lấy người rồi.

Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận quá mức, nhỏ giọng mắng một câu, "Cái đồ nhỏ mọn, quen thói ngây thơ."

Giang Tiềm mặc dù không sáng tỏ, nhưng không có hỏi gì.

"Nhiễm Nhiễm, em mệt không?"

Gật đầu.

"Vậy về nhà của anh đi, anh đang ở nhà của chiến hữu, không có người khác."

". . . . . . Có được hay không?"

"Dễ dàng dễ dàng, thật dễ dàng."

Vậy còn có thể làm sao, đi đi.

Lúc này người trên xe buýt cũng không coi là nhiều, hai người vừa lên xe

vừa đúng có hai ghế trống kế nhau. Sau khi Giang Tiềm ngồi xuống, bàn

tay liền giữ chặt đầu Triệu Nhiễm Nhiễm nhấn lên vai một cái, "Em ngủ

đi, tới chỗ anh gọi em."

Anh cũng không lạ gì.

Trải qua đêm trước, Triệu Nhiễm Nhiễm đã quen ngủ trên vai anh, vì vậy, cô thật sự ngủ thiếp đi.

Giang Tiềm cách cô rất gần, gần đến có thể đếm rõ lông mi của cô, anh nghe

thấy tiếng tim mình càng đập càng vang, thủ thỉ thù thì gọi tên cô,

"Nhiễm Nhiễm?"

Không có động tĩnh, đang ngủ say, gương mặt dính

dính cứ như trứng gà đã bóc vỏ. Giang Tiềm không tự chủ được nín thở,

nghiêng đầu cách gần hơn một chút, giơ tay lên đâm đâm gương mặt của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn cằm của cô, cảm giác dịu dàng tinh tế

khiến anh hơi mất hồn.

"Nhiễm Nhiễm?" Anh lại thử dò xét kêu một

tiếng, cẩn thận, lòng tràn đầy tò mò tiếp tục đâm hai má người ta, mềm

mại trơn bóng thật thoải mái.

Kết quả anh vừa nhỏ giọng gọi

người, vừa đâm vừa sờ lên, trong chốc lát liền khiến Triệu Nhiễm Nhiễm

vẫn còn ngủ tức giận, chỉ thấy cô nhắm mắt lại chu miệng, "Triệu Trí

Lược,muốn bị đánh có phải không?"

Giang Tiềm vui vẻ, nhìn lại chỗ mới vừa bị anh đâm, sợ hết hồn, gương mặt da mỏng thịt mềm của Triệu

Nhiễm Nhiễm bị anh đâm đỏ bừng, còn hơi có vết bầm.

Giang Tiềm rất im lặng, đâm vậy mà cô vẫn chưa tỉnh.

Giang Tiềm cũng rất rầu rỉ, không có chuyện gì đâm mặt trứng nhỏ của người ta làm gì, thật muốn bị đánh.

Chờ Triệu Nhiễm Nhiễm có ý thức thì cảm giác có người đang kéo cô, cô mở

mắt ra nhìn, Giang Tiềm đang kéo hai cái cánh tay cô khoác lên lưng

mình, bắp thịt căng thẳng ở phần lưng nói rõ lúc này anh đã coi như hết

sức dịu dàng, còn vừa xin lỗi tài xế và hành khách gấp gáp trong xe.

Cụ bà nói: "Không có chuyện gì, bây giờ người thương vợ cũng không nhiều."

Cụ ông nói: "Cẩn thận về sau bị vợ ăn sạch sành sanh."

Tài xế nói: "Anh lính, tôi sắp trễ giờ rồi."

. . . . . .

Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng giãy giụa xuống, "Tự em đi."

Trời xanh mây trắng, liễu xanh lá xanh, cô gái không hề trang điểm, môi hồng răng trắng, Giang Tiềm cảm thấy Triệu Nhiễm Nhiễm càng đẹp mắt hơn.

Xem không đủ rồi đấy!

Chung cư không lớn, nhưng trang t