XtGem Forum catalog
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

ngữ chuyên nghiệp của

phương diện này, dĩ nhiên lại càng không hiểu giản ngữ, chỉ hiểu một câu là không có cứu về được. Giang Tiềm ôm Triệu Nhiễm Nhiễm chặt hơn mấy

phần, giống như là đang thở dài, "Chúng ta nên làm gì cho họ đây."

Đúng vậy, chúng ta nên làm gì cho họ đây. Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ, nhưng

chúng ta có thể làm được gì đây? Vợ chồng bọn họ, một bộ đội đặc chủng,

một nhân viên cứu hộ, một người làm việc tiêu diệt người khác, một người thì cứu người để sống qua ngày, tổng kết lại, ai hiểu được sinh mạng

thay đổi thất thường hơn họ đây? Khẳng định là không có rồi.

Thất thường thì thất thường, đối mặt kẻ địch và người không liên quan,

chuyện có nhân tính nhất mà Giang Tiềm từng làm là đắp miếng lá cây to

lên đầu của tội phạm bán thuốc phiện bị bể đầu. Triệu Nhiễm Nhiễm thì

sao, an tĩnh thối lui khỏi phòng bệnh đóng cửa lại, để lại không gian

khóc thương cho người sắp chết và ngươi thân của họ, đã coi là từ bi.

Sinh mạng thất thường, không có ai hiểu điều này hơn họ, bởi vì bọn họ

gặp quá nhiều.

Nhưng cha con nhà họ Tưởng không phải là không

muốn sống, càng không phải là kẻ địch, cho nên bọn họ cần làm gì đó.

Triệu Nhiễm Nhiễm nghiêm túc suy nghĩ, bệnh của ba Tưởng cả bác sĩ cũng

bó tay hết cách, người tới số tuổi luôn luôn phải trải qua luân hồi, có

lẽ chỉ thuận theo ý trời thôi. Nhưng Tưởng Thị Phi không giống, anh còn

trẻ tuổi linh hoạt, bây giờ mặc dù nằm ở trên giường không có sức sống,

nhưng ở trong nước ngoài nước đều từng có việc người thực vật thức tỉnh

lại, huống chi anh ấy còn chưa đến trình độ được định là người thực vật.

Triệu Nhiễm Nhiễm thở dài một cái, chôn mình thật sâu trong ngực chồng, Giang Tiềm lập tức buộc chặt hai cánh tay, hai chân cũng quấn lên không buông tha, đường cong thân thể dán sát vào nhau.

Ở đêm tân hôn cô đã

thề với anh: tuyệt không ghét bỏ, tuyệt không rời đi, thay anh chia sẻ

phiền khổ trong cuôc sống, thay anh ngăn trở nhiễu loạn của bên ngoài. . . . Còn có: Triệu Nhiễm Nhiễm yêu Giang Tiềm, Triệu Nhiễm Nhiễm nguyện ý vì Giang Tiềm học làm một người vợ đồng chí tốt.

Lời thề không

phải một khẩu hiệu đơn giản, vợ đồng chí cũng không phải là một cách gọi đơn giản cô nên làm gì đó cho Giang Tiềm. Mà hiện tại Tưởng Thị Phi cần nhất là cái gì? Đúng, là một nhân viên hộ lý lâm sàng chuyên nghiệp mà

tỉ mỉ, mà vừa lúc Triệu Nhiễm Nhiễm cô chính là một —— nhân viên hộ lý

ưu tú cao cấp nhất.

"Ông xã, trong khoảng thời gian này tìm hộ công cho Tưởng Thị Phi trước đi, em thấy cơ thể anh ấy không được linh hoạt."

"Quân khu sẽ an bài." Giang Tiềm lười biếng ôm cô chặt hơn, không ngừng cọ

xát, "Bà xã, em sanh con xong thì sẽ có thời gian đi hộ lý cho cậu ấy

rồi."

Lời này có đạo lý, nhưng không biết tại sao, trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm lại không giải thích được có chút xem thường.

"Ông xã à, hợp đồng em ký với bệnh viện đang làm hiện nay còn ba tháng nữa sẽ hết hạn, lãnh đạo đã tìm em bàn việc ký tiếp."

"Ơ, vợ anh ưu tú quá, người ta còn nguyện ý sử dụng đấy."

"Đó là đương nhiên."

Giang Tiềm cười véo lỗ mũi cô, "Vậy em có ý kiến gì? Có còn muốn ký hay không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm nói, "Vốn định ký tiếp, bởi vì Trương Lam Dương Chấn Chấn

Trần Tuyền đều làm việc ở đó, người cùng khoa cũng rất tốt, công việc

thật vui vẻ, huống chi có thể nghỉ sanh, còn có thể thay ca, có nhiều

thời gian nghỉ ngơi dài nữa . . . ."

Giang Tiềm dừng lại một lát, "Vậy thì ký đi, vốn muốn cho em ở nhà chuyên tâm theo anh, nhưng sau đó nghĩ lại thấy không được, không thể để em ở nhà nấu cơm giặt giũ chăm

sóc đứa bé cả ngày, như vậy cuộc sống của em quá không thú vị, đã có

nghỉ sanh, vậy thì ký đôi."

Trong đôi mắt Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn

Giang Tiềm tỏa sáng lấp lánh, người đàn ông của cô luôn thân thiết như

thế, suy tính cẩn thận chu đáo mọi chuyện vì cô, cô còn có cái gì do dự, làm bất cứ chuyện gì cho anh, lên núi đao xuống biển lửa cũng là chuyện phải làm, vì anh đáng giá.

"Ông xã, em quyết định, không ký tiếp nửa."

"Hả?" Giang Tiềm kinh ngạc, "Tại sao?"

"Tưởng Thị Phi cần một nhân viên lâm sàng hộ lý chuyên nghiệp, bà xã anh là hộ lý cấp cao, ưu tú nhất trong cái nghề này."

Giang Tiềm ngồi dậy hoàn toàn, ngay mặt nhìn cô, "Em muốn đón nhận việc chăm sóc Tưởng Thị Phi?"

Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, "Em có thể đến làm việc ở bệnh viện Tưởng Thị Phi

đang ở, trình độ học vấn như em mà tới đây, là best-seller đây."

"Nhưng tiền lương và đối xử khẳng định không có tốt như bệnh viện bây giờ."

"Không sao, mục đích chủ yếu là chăm sóc Tưởng Thị Phi." Triệu Nhiễm Nhiễm

cười, lời kế tiếp có chút xấu xa nhỏ mọn, "Em thấy bà xã anh ấy là không trông cậy được rồi, em lại không thể thấy anh ngày ngày lo lắng vì anh

ấy, đã nói bất cứ việc gì đều chia sẻ với nhau. . . . . Ông xã, em yêu

anh chứ sao."

Trong tươi cười nũng nịu của Triệu Nhiễm Nhiễm lộ

ra một chút vô lại, một chút tự hào, khiến trái tim của Giang Tiềm hoàn

toàn tan chảy thành chocolate nóng, cơ hồ nói không ra bất kỳ lời nào,

"Vợ, sao em tốt như vậy! Em nói, trên thế giới này còn có ai tốt hơn em

chứ