ệu Nhiễm Nhiễm cau mày
suy tính, thì Tôn Kính Hồng gọi điện thoại vào tới. Cô dù sao cũng hơi
bực, Tôn Kính Hồng tìm Giang Tiềm không được cứ thích gọi đến cho cô,
cách xa ngàn dặm chỉ huy cô làm cái này cái kia, Triệu Nhiễm Nhiễm biết
mẹ chồng đối với mình không tệ, nhưng không biết gần đây vì cái gì cứ
hay tâm phiền ý loạn.
"Mẹ con biết rồi, sẽ gọi điện thoại cho anh ấy mà."
"Mẹ hãy yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt."
Không biết đối phương lại nói cái gì, chỉ thấy Triệu Nhiễm Nhiễm cắn chặt đôi môi, tạo ra một dấu vết màu trắng nhạt, "Nhà chỉ có Giang Tiềm đứng tên thôi, điều này con hiểu, tiền góp thì dùng tiền lương của cả hai
người."
"Con biết rõ ngài không có ý này, nhưng ba mẹ con không có bỏ tiền, dù cộng thêm tên của con bọn họ cũng sẽ không đồng ý."
Bên đầu điện thoại kia truyền đến âm thanh tút tút, Triệu Nhiễm Nhiễm mệt
mỏi vịn cái trán, nhận lấy một lyn nước Trần Tuyền đưa tới, uống một hớp vào."Trần Tuyền cậu nói mình có phải phản ứng quá khích, ở chuyện Giang Tiềm chăm sóc mẹ con Vương Đan không?"
Trần Tuyền suy nghĩ kỹ
một lát, lắc đầu một cái, "Mình không biết, mình chỉ là thay Tưởng Thị
Phi thấy không đáng giá, anh ấy như bây giờ đều bởi vì Vương Đan đí, cho nên phát tiết ở trên người cô ta cũng không có gì sai, mình có tâm
trạng giống cậu."
Triệu Nhiễm Nhiễm có chút kinh ngạc vì Trần
Tuyền, mắt thấy đáy mắt cô lướt qua ánh nước, nhưng chưa kịp phân biệt,
thì Trần Tuyền đã nói sang chuyện khác, "Mẹ chồng cậu gọi điện thoại có
chuyện gì?"
Triệu Nhiễm Nhiễm cười khổ lắc đầu một cái, "Có thể
có chuyện gì, có khả năng là rãnh nên tìm mình tâm sự, mình lại cứ không hiểu chuyện, gần đây thật là phiền lòng nôn nóng, xem ai đều không
thuận mắt."
Trần Tuyền vỗ vỗ bả vai của cô, "Tuy nói mẹ chồng cậu không dễ chọc, nhưng lại thật sự để ý cậu, có thời gian gọi điện thoại
qua dỗ dành người ta đi."
Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu một cái.
"Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, hợp đồng đến kỳ cậu thật không có ý định ký nữa sao?"
"Không ký, sẽ đến bệnh viện Tưởng Thị Phi nằm nộp đơn, vừa đúng có thể chăm
sóc anh ấy." Suy nghĩ một chốc cô còn nói, "Cậu không biết, thật đáng
thương, gầy thành một cây xương, mình lo lắng không có ai tỉ mỉ chăm sóc anh ấy sẽ hoại tử, bắp thịt héo rút cũng là chuyện sớm hay muộn, như
vậy thì phiền toái."
Trần Tuyền bên kia đột nhiên an tĩnh lại,
Triệu Nhiễm Nhiễm tò mò quay đầu lại nhìn cô, Trần Tuyền hốt hoảng né
tránh ánh mắt của cô, "Chăm sóc khẳng định là không tốt, bệnh viện chúng em có cách chăm sóc tốt nhất thành phố."
Triệu Nhiễm Nhiễm lắc
đầu cười, nghĩ thầm nào có chú ý được nhiều thế. "Cậu thì sao? Cậu chỉ
ký muộn hơn mình một tháng, cũng sắp đến kỳ rồi, còn chuẩn bị tiếp tục
ký sao?"
Trần Tuyền cười cười nói, "Có lẽ! Cậu đi rồi còn có Trương Lam với mình đấy."
Trương Lam gần đây cũng gây rất cương với mẹ chồng tương lai, Dương Chấn Chấn
làm nhân bánh, mặc dù bị hai bên ép buộc giày vò, nhưng hình như người
ta lại thong dong tự đắc, không hề tiều tụy, khiến Triệu Nhiễm Nhiễm
thật sự không thể không bội phục thủ đoạn của anh ta.
Có lẽ đàn
ông ở khí thế luôn mạnh hơn phụ nữ, đừng xem Dương Chấn Chấn ở Trương
Lam trước mặt luôn gặp cảnh khốn cùng, nhưng đến chuyện quan trọng cần
phải có người ra mặt quyết định thì vị trí của hai người này liền điên
đảo rồi, Trương Lam hoàn toàn cái gì đều nghe Dương Chấn Chấn. Mà Dương
Chấn Chấn tuyệt không thiên vị mẹ của mình, cũng không lấy lòng hai phe, mà là luận sự lấy lý phục người.
Vợ và mẹ đều cảm thấy mình
không sai, vậy thì nghe con (anh), mẹ làm thế là không đúng, mẹ không
thể xem Trương Lam là người ngoài, Trương Lam chính là người nhà chúng
ta; vợ em mạnh miệng lại càng không đúng, kiên trì lập trường của mình
không có sai, nhưng phải kính lão, cuối cùng, mẹ và vợ đều tự áy náy
tỉnh lại. Không thể không nói, Dương Chấn Chấn cũng có khí khái đàn ông
trong gia đình đấy chứ.
Mà Giang Tiềm thì sao, khoanh cho cô cái
vòng, cho phép cô ở bên trong làm ầm ĩ, ra khỏi phạm vi thì lại bị dọn
dẹp. Triệu Nhiễm Nhiễm có lúc thật không thể không nghĩ, nếu như mình và mẹ chồng có mâu thuẫn, thì Giang Tiềm sẽ giải quyết như thế nào, sẽ có
nhận biết như Dương Chấn Chấn không? Cuộc sống vẫn tiếp tục, chiến tranh lạnh lâm vào cục diện bế tắc, Giang
Tiềm chỉ gọi điện thoại tới dụ dỗ cô về nhà đoàn tụ vào mấy ngày đầu,
Triệu Nhiễm Nhiễm cắn răng chống cự tương tư không có nhả ra, vô luận
như thế nào, lần này cô muốn anh phải tỏ thái độ. Sau đó cũng không biết là anh không kiên nhẫn nữa hay là vì nguyên nhân gì, dù sao không có
gọi điện thoại tới đây nữa. Đoạn thời gian đó Triệu Nhiễm Nhiễm cơ hồ
sắp dịu đi rồi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn nhịn xuống, cô không thể để cho một
chút nhân tố phá hư hạnh phúc hôn nhân của cô nảy mầm lớn lên. Không thể không thừa nhận, cô thật ra vẫn canh cánh chuyện cũ trong lòng.
Gần đây càng không thèm ăn, vốn chính là sức ăn của mèo, hiện tại càng thêm biến thành chim. Triệu phu nhân thấy vậy nên biến đổi làm đủ món ngon
cho cô bổ thân thể, kết quả toàn bộ lọt vào trong b
