Snack's 1967
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 8.00/10/383 lượt.

ng nội tâm lại vui mừng; cô tựa vào trong

ngực của anh, không nói, một mình rối rắm, khó nén mất mác.

Tại

sao mình không phải là người đầu tiên trong lòng Giang Tiềm? Nhưng anh

lại là người đầu tiên mình động lòng trong hai mươi năm qua. Triệu Nhiễm Nhiễm chính là cô gái như thế, nếu như chuyện này cô căn bản không để ở trong lòng, lúc ấy cô có thể hỏi Giang Tiềm, nhưng hôm nay cô để ở

trong lòng, không vui, cho nên thủy chung không chịu nói ra.

"Nhiễm Nhiễm, ngày mai ở lại một ngày nữa được không?"

"Sợ rằng không được." Triệu Nhiễm Nhiễm trốn ra sau một chút, "Chiều mai phải về nhà, buổi tối có ca đêm."

Giang Tiềm lại ngậm môi của cô, nhưng bị đẩy ra, "Miệng đầy mùi rượu."

"Vậy sáng sớm ngày mai sớm anh tới đón em nhé? Hai chúng ta vào huyện đi dạo một vòng, sau đó sẽ đưa em ra trạm xe."

Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu Giang Tiềm hưng phấn cơ hồ cả đêm không ngủ, buổi sáng bảo phó liên

trưởng chỉ huy thể dục buổi sáng, bảo ban cấp dưỡng giúp nấu trứng luộc

nước trà, bưng đến tòa nhà cho người thân, lúc đến là bảy giờ.

Một đêm này anh nghĩ rất nhiều, từ ngày xem mắt trở đi anh đã hạ định quyết tâm nửa năm sẽ cưới Triệu Nhiễm Nhiễm về, hiện tại tính tính toán toán

đã qua hai tháng rưỡi rồi, tình yêu dành cho cô, càng ngày càng sâu nặng trong nỗi nhớ nhung không giới hạn, càng thêm đạt tới cực điểm lúc cô

đến thăm.

Còn lại hơn ba tháng.

Giang Tiềm nghĩ, bọn họ

thật tốt, cô gái anh yêu tốt đẹp đến khiến anh sợ, sợ không cẩn thận sẽ

mất đi, anh biết mình có nhiều khuyết điểm, giữa bọn họ có rất nhiều

chuyện không thể cọ sát, nhưng bây giờ cũng không để ý nhiều như vậy,

không hợp thời cũng tốt, không quang minh cũng được, anh phải cưới Triệu Nhiễm Nhiễm về trước khi cô ghét bỏ anh, đoạn tuyệt tất cả cơ hội hối

hận của cô.

Nghĩ như vậy, trên mặt liền lộ ra một nụ cười cực kỳ thông minh, vừa lúc bị Trương Tư Đình mở cửa cho anh thấy được

Đứa nhỏ này đang suy nghĩ gì đấy? Gương mặt đầy vẻ âm mưu.

"Giang Tiềm, sao cháu tới sớm như vậy?"

"Cháu bảo ban cấp dưỡng nấu trứng luộc nước trà, nên ăn lúc còn nóng."

Trương Tư Đình nhận lấy trứng luộc nước trà, nhường anh đi vào, "Ăn sáng ở đây đi."

Giang Tiềm gật đầu, hỏi, "Nhiễm Nhiễm rời giường chưa?"

Trương Tư Đình không giải thích được nhìn anh, "Sớm đã đi, cháu không biết?"

"Cái gì?" Giang Tiềm ‘ vụt ’ đứng lên, "Đi như thế, khi nào thì đi?"

"Năm giờ đi, nói là vội vã trở về đi làm, đoàn trưởng các cháu bảo nhân viên truyền tin đưa đi. Cháu không biết?"

Giang Tiềm trăm mối vẫn không có cách giải, lắc đầu một cái.

Trương Tư Đình thấy anh thật là không biết, cảm thấy cháu gái có chút tùy

hứng, mặc kệ như thế nào cũng phải nói với người ta một tiếng chứ, nhưng tối ngày nó vừa từ quân khu trở về liền bảo muốn đi sớm.

"Có thể là quên, một lát cháu gọi điện thoại hỏi một chút."

Giang Tiềm lại gật đầu một cái, điểm tâm cũng chưa ăn, liền tạm biệt ra ngoài.

Điện thoại đến gần lúc xế chiều mới có người nghe.

Giang Tiềm cũng không phải không còn cách nào khác, sau khi cô nghe cũng

không nói gì, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không nói chuyện, hai người cứ như

vậy trầm mặc.

Cô đang hờn dỗi, Giang Tiềm rất xác định, nhưng

không biết mình chọc cô chỗ nào. Thỉnh thoảng hờn dỗi anh ngược lại hết

sức nguyện ý cưng chiều, dưới mắt của anh như thế nào đều được, nhưng

không tiếng động rời đi như vậy, không có ở trong phạm vi anh cho phép.

"Nhiễm Nhiễm, tại sao không nói một tiếng đã đi?"

"Đơn vị của em có việc gấp."

"Anh đã nói điện thoại di động không được tắt máy rồi, tại sao không gọi điện thoại cho anh?"

Bên kia trầm mặc.

Giang Tiềm không biết nên làm gì với cô mới phải, "Nhiễm Nhiễm, tính chất

công việc của anh quyết định chúng ta không thể ngày ngày gặp mặt, nếu

như em giận anh, có thể nói với anh, hoặc là trước mặt anh như thế nào

đều được, nhưng không thể rời đi không nói một lời, thứ nhất anh đoán

không ra tâm tư của con gái, thứ hai không có cơ hội ngay mặt nói xin

lỗi với em, lần sau đừng như vậy có được hay không?"

"Em không có tức giận." Triệu Nhiễm Nhiễm mạnh miệng, "Anh nghĩ nhiều."

"Vậy tại sao lặng lẽ rời đi, đã nói hôm nay anh sẽ tiễn em, mời em ăn trưa. . . . . Có phải em vì bọn họ nên giận anh không? Nếu như là vậy anh nói

xin lỗi có được hay không?"

"Không phải như thế Giang Tiềm."

Triệu Nhiễm Nhiễm không muốn nói sự thật ra ngoài, nói ra thì mình quá

hẹp hòi. Trong lòng cô quả thật không thoải mái, nhưng là chỉ là không

thoải mái mà thôi, bởi vì chuyện này còn không đến mức buông tha đoạn

cảm tình này, nhưng thật sự cô cần có thời gian dẹp yên sự không thoải

mai của mình.

"Giang Tiềm, gần đây em đặc biệt bận, phải thi để lấy một cái bằng."

Giang Tiềm bắt đầu lạnh cả người, "Cho nên?"

Triệu Nhiễm Nhiễm nhẫn tâm, "Gần đây chúng ta không cần thường xuyên liên

lạc, chờ sau khi em thi xong sẽ gọi điện thoại cho anh có được hay

không?"

"Không được." âm thanh của Giang Tiềm nặng hơn, "Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc tại sao giận anh? Nói với anh được không?"

"Em đã nói rồi em không có tức giận. . . . . Được rồi, trước tiên cứ n