
biểu của đại học bách
khoa thuốc SY tới trường học của bọn họ tiến hành trao đổi.
Biệt danh là Tả Phiết Tử (thuận tay trái) thì phải! Năm đó vị Phiết Tử này đã mê đảo "Mật Đào Chín Rục" trong phòng ngủ của cô.
Lúc ấy chị Mật Đào hỏi thăm được anh Phiết Tử là đồng hương của Triệu Nhiễm Nhiễm, liền cầm hai quả táo lớn tới hối lộ cô, Triệu Nhiễm Nhiễm không
chút suy nghĩ lấy tới cắn cái phập, sau khi ăn xong một quả táo, chị Mật Đào lại lấy ra một phong thư tình, đưa ra ý tưởng ‘có người quen, dễ
làm chuyện’, lúc ấy Triệu Nhiễm Nhiễm liền muốn ói quả táo ra trả lại.
"Em không biết anh Phiết Tử này đâu."
"Em không cần biết, em cứ dùng danh hiệu đồng hương giúp chị đưa thư ra là được, chuyện sau này chị tự lo."
"Làm được hả?"
"Chị làm việc, em yên tâm."
Vì vậy, Triệu Nhiễm Nhiễm nhắm mắt, trước mắt bao người giao phong thư này cho anh Phiết Tử.
Chẳng lẽ anh ta chính là. . . . Tả Phiết Tử?
Triệu Nhiễm Nhiễm chỉ vào Tả Tự nửa ngày không nói nên lời, "Anh Phiết Tử?"
Tả Tự xem bốn phía một chút, lại muốn che miệng của cô.
"Anh thật là anh Phiết Tử? Tháo mắt kiếng xuống tôi nhìn liền có chút ấn tượng."
Tả Tự đeo mắt kiếng lên, nheo mắt lại, "Đẹp trai không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, "Tạm được." Nhưng mà cô vẫn cảm thấy, Giang Tiềm đẹp trai hơn một chút.
"Tạm được là có ý gì? Tôi như vậy còn nói không đẹp trai?"
Anh lại xụ mặt xuống.
Chỉ là nhìn là rất vừa mắt, cầm thú mặt trắng bại hoại vẫn kém Tiểu Lược và Tiềm Tiềm nhà cô, so với Dương Chấn Chấn thì có thể ngang tay.
Dĩ nhiên, kết luận trên đều là quan điểm cá nhân của cô, nếu như so Tả Tự
và Giang Tiềm, hỏi mười người thì chắc mười người đều nói Tả Tự đẹp
trai. Trong mắt người tình là Tây Thi, trong mắt Triệu Nhiễm Nhiễm thì
Giang Tiềm cũng không phải là nước lọc rồi, mà còn đẹp trai hơn Tiểu Tả
mấy phần.
Tả Tự nhìn ánh mắt nhẹ nhàng của cô, không được tự
nhiên nắm quyền ho khan một tiếng, nhìn chung quanh không ai chú ý, liền vỗ mạnh vào ót cô.
Triệu Nhiễm Nhiễm bị vỗ sửng sốt, che ót nửa ngày nói không ra lời.
Anh ta quá không sợ người lạ rồi.
"Sao tay anh đê tiện thế hả, đáng ghét, đau quá."
Tả Tự cười, cả mắt đều lộ ra gần như cưng chìu giảo hoạt, Triệu Nhiễm
Nhiễm xem ở trong mắt quả thật kinh hãi không gì sánh kịp, giống y hệt
em trai cô lúc chuẩn bị trêu cợt, khiến cô vô cùng buồn nôn.
Cô
lui về phía sau mấy bước, cây cũng không ngăn lại, mắt thấy thối lui
khỏi đường cái hình răng cưa rồi, Tả Tự lanh tay lẹ mắt kéo cô, "Làm gì
hả, lúc nãy phía sau em là chiếc xe Land Rover, nó mà giận là em bị tông bẹp dí."
"Tả Tự, anh để cho tôi ói một lát."
"Ói? ? Tôi làm emghê tởm à? ?"
Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng lắc đầu.
Tả Tự đẩy mắt kiếng một cái, hí mắt cười một tiếng, lại khiến Triệu Nhiễm Nhiễm chảy đầy mồ hôi lạnh.
"Tôi không tức giận."
Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu, không tin.
"Tôi thật sự không tức giận, không lừa em."
"Vậy anh muốn làm gì?"
"Đưa em về nhà." Tả Tự kéo cô qua, vừa đi vừa lầm bầm, "Không biết thịt heo bao nhiêu tiền một cân."
Triệu Nhiễm Nhiễm: ". . . . . ."
Ở trên xe taxi, Triệu Nhiễm Nhiễm tận lực cách Tả Tự xa lại xa, cả đường
không nói gì, cho đến Tả Tự bảo tài xế dừng xe lại, Triệu Nhiễm Nhiễm
xuống xe mới phát hiện. . . . . .
"Không đúng rồi, còn thiếu một đoạn đường đấy."
Tả Tự chẳng biết xấu hổ, "Trong túi tôi không đủ tiền rồi."
"Tôi có."
"Vậy chúng ta gọi lại chiếc khác?"
Chiếc xe taxi lúc nãy đã sớm chạy không còn hình bóng, đi bộ mười phút nữa là đến nhà, đầu ai bị cửa kẹp mà phí tiền thế.
Triệu Nhiễm Nhiễm biết lại bị anh ta tính kế rồi, cô nhớ tới Trương Lan từng
đề cập với cô Tả Tự coi trọng cô, cũng không biết là thật hay giả, nhưng mà vẫn nói rõ ràng mới tốt.
"Tả Tự, có phải anh theo đuổi tôi không?"
"Đoán thử xem nào?"
"Tôi đoán không được."
"Vậy em từ từ đoán."
Triệu Nhiễm Nhiễm hự nửa ngày, "Dù sao tôi có bạn trai, chuyện như vậy không được."
Tả Tự giả bộ cảm thấy lẫn lộn, "Chuyện gì không được?"
Giờ phút này Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy, người trước mắt này, đã thành công đánh bại Triệu Trí Lược để dẫn đầu tập đoàn phúc hắc, trở thành người
cô muốn đánh nhất, Tả Tự phúc hắc, hắc đến đưa tay không thấy được năm
ngón.
Hai người một trước một sau.
Đi tới công viên nhỏ
gần đó thì Triệu Nhiễm Nhiễm quẹo vào, muốn đi đường tắt về nhà, dù sao
có người đi chung, cũng không sợ vắng vẻ. Tả Tự cũng không phản đối, cà
lơ phất phơ đi theo phía sau cô.
Chỗ sâu công viên đã không có
đèn đường rồi, đen nhánh rất dọa người, cách đó không xa còn có ánh sáng tàn thuốc mờ mờ. Triệu Nhiễm Nhiễm bước chậm lại, Tả Tự lại không
ngừng, vừa đúng đụng vào cô, trước ngực dán lên sau lưng của cô, gần đến hô hấp ngay tại bên tai lượn lờ, không duyên cớ sinh ra mập mờ.
Tả Tự đang nhộn nhạo, Triệu Nhiễm Nhiễm lại không quan tâm chi tiết này,
cô ngược lại đến gần một chút, đưa tay ôm lấy cánh tay của anh.
"Tả Tự, bên kia hình như có người tới đây."
Tả Tự vừa nhìn, địa phương mới vừa có ánh sáng tàn thuốc đã tối, quả thật
có tiếng bước chân của mấy người đi về phía họ, anh không biến sắc