
dây dưa."
Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu, "Chị thật là tài, còn dám chạy tới cửa trường học người ta chặn lại, em không làm được."
"Hiện tại chị thật hối hận, Đào Tử vì chuyện này mà bị lãnh đạo trường quân đội phê bình không ít."
Triệu Nhiễm Nhiễm tò mò, "Hỏi thật nha Xa Viên, cách theo đuổi của chị, không. . . . Không biết ngượng ngùng à?"
"Em nhất định không làm được loại chuyện như vậy."
Triệu Nhiễm Nhiễm gắng sức gật đầu.
"Em cũng không cần phải làm, da mặt Giang Tiềm còn dầy hơn chị nữa mà, còn
có một câu em cũng phải nhớ, con gái tốt cũng sợ đàn ông dây dưa, Giang
Tiềm tuyệt đối là cực phẩm trong những người đàn ông dây dưa." Triệu Nhiễm Nhiễm ở nhà Xa Viên hai ngày, trong lúc đó đã gọi cho Triệu
Trí Lược mấy lần để thăm dò ý của Triệu phu nhân, nghe cậu nói gần đây
không có gì khác thường, có thể là bị Triệu lão gia khuyên rồi, Triệu
Nhiễm Nhiễm mới hơi yên tâm.
Hai ngày sau, Triệu Nhiễm Nhiễm mang theo hành lý, cùng Giang Tiềm tạm biệt vợ chồng họ Đặng. Mặc kệ nói thế nào, nếu quyết định không gạt tiếp, thì đúng là phải đối mặt.
Doanh trưởng số ba chăm sóc Giang Tiềm, hơn nữa mùa xuân không có chuyện lớn
gì, cho nên phá cách cho anh nghỉ mấy ngày. Hai người này liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, bước lên xe lửa trở về thành phố S cứ như
lên chiến trường.
Trước khi tới cửa, Giang Tiềm vốn mang theo
quyết tâm bị đánh cho tê người, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm lại không chịu, ở trên xe lửa đã liên lạc với Trương Vũ, khiến Giang Tiềm đến chỗ của anh ở vài ngày.
Giang Tiềm không vui, "Tại sao vậy? Chịu đánh mà thôi không chết người được."
"Anh nghe em đi, em đi về trước dụ dỗ mẹ em mấy ngày, đợi mẹ xuôi xuôi thì chúng ta lập tức hành động."
Mọi chuyện anh đều không muốn phản bác Triệu Nhiễm Nhiễm, trọng điểm là cô
mà cứng lên thì phản bác cũng vô dụng, cho nên trừ nghe lời thì không có bất kỳ biện pháp nào.
Trương Vũ không muốn ở chung với cha mẹ,
một mình ở trong căn nhà nhiều lần thành tựu chuyện tốt của Giang Tiềm
và Triệu Nhiễm Nhiễm. Hai người đàn ông cả ngày ở trong nhà mắt to trừng mắt nhỏ, nói chuyện đầy mùi thuốc súng, chủ yếu là tâm trạng Giang Tiềm không vui, Trương Vũ người ta làm chủ nhân, căn bản cũng không chấp
nhặt với anh, khắp nơi hầu hạ anh, buổi tối bia đồ nướng, Trương Vũ cũng tự mình mua về cùng ăn và trò chuyện.
"Cửa ải của cô hai tôi không dễ qua đâu, cậu xem mấy ngày nay, Nhiễm Nhiễm còn chưa có giải quyết đấy."
Giang Tiềm trừng mắt nhìn anh, "Bớt ở nơi này nói mát, sao anh không giúp nói mấy lời có ích đi."
"Tôi không thể che giấu lương tâm để làm việc." Trương Vũ đưa tay ngăn lại,
làm Giang Tiềm tức giận muốn đạp anh mấy đá. "Thì ra trong mắt anh tôi
không có chút ưu điểm?"
"Có." Trương Vũ khẳng định gật đầu một cái, "Nhưng không nhiều lắm."
Giang Tiềm không có nói nhảm, lập tức đạp anh một cái, mém xíu là đạp anh ngã rồi.
Trương Vũ cười thở mạnh, "Cậu yên tâm, một mình Nhiễm Nhiễm có thể hoàn thành, buổi sáng không phải đã bắt đầu tuyệt thực rồi sao."
Giang Tiềm
im lặng, thật là không có tương lại, lại khiến vợ dùng chiêu này, chớ
thấy anh cũng cảm thấy chiêu này rất có tác dụng, nhưng để cho vợ dùng,
anh lại thật sự không dễ chịu, muốn trực tiếp tới cửa, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm chết sống không cho.
"Cũng không biết có đói chết không, vốn đã gầy rồi."
Trương Vũ hừ cười, "Cậu thật sự nghĩ nó sẽ đói bụng à, hai đứa chết bầm đó
tinh ranh lắm, không chừng trong phòng ngủ giấu một đống đồ ăn vặt đấy."
Trương Vũ nói đúng rồi, Triệu Nhiễm Nhiễm thật sự không có uất ức mình, Giang
Tiềm đang gấp gáp đau lòng vì cô, thì cô đang núp trong chăn gặm móng
gà, thật là hưởng thủ.
"Bẩn thỉu chết ngươi, không biết ngồi dậy ăn à."
"Em nói nhỏ tiếng thôi, một lát mẹ sẽ tiến vào." Triệu Nhiễm Nhiễm vừa ăn vừa sai khiến Triệu Trí Lược lấy nước cho cô.
"Chị, chị nói xem chị đang làm trò gì chứ, mẹ lại không nói gì."
"Mẹ không nói gì chị mới gấp gáp đó, Giang Tiềm vẫn còn ở nhà anh hai chờ
đấy. Em hãy yên tâm đi, chị chỉ làm trò thôi, chờ mẹ nói đồng ý Giang
Tiềm thì chị liền ăn lại."
Triệu Trí Lược bĩu môi, điều này cũng đâu dính líu việc ăn.
Triệu phu nhân thật không hề nói gì, không có phê bình không có oán giận, mặc kệ Triệu Nhiễm Nhiễm từ trong quân khu trở lại hay chuồn mất thế nào,
bà cũng không nói câu nào, đây chính là sức lạnh không thấy máu không ra mạng người trong truyền thuyết của Triệu phu nhân.
Nhưng cứ như
vậy cũng không tốt, Giang Tiềm vẫn chờ tin báo, cho nên Triệu Nhiễm
Nhiễm liên tục suy tính, vẫn nên tuyệt thực trước vài bữa rồi tính.
Rất nhanh đã qua mấy ngày, cô chưa ăn cơm, nhưng cũng không có thật đói
bụng, bao đồ ăn vặt trong phòng ngủ chứa đầy hộc tủ, rốt cuộc khi miệng
và dạ dày cũng có chút không chịu nổi, Triệu phu nhân mới bưng bát mì
ung dung đẩy cửa phòng ra.
Triệu Nhiễm Nhiễm yếu đuối bò dậy, sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng hô người.
"Được rồi chớ giả bộ, biết con không có đói bụng."
Triệu Nhiễm Nhiễm cười khổ, cô không phải xạo đâu, mấy ngày nay ăn đều ăn đồ
lạnh, bánh lên men và bánh bích quy tăng thêm