
chỗ rất xa hạ lệnh đuổi khách, một mực không muốn gần bộ dạng của anh chút nào.
“Phải” Anh giống như cục cưng ngoan ngoãn nghe lời, tốc đọ ăn cơm nhanh hơn, vừa ăn canh vừa hỏi:” Muốn lại đây uống chút canh không? Cổ họng em có chút khàn khàn......”
Cô đỏ mặt tía tai, vẻ mặt xấu hổ, mắt trừng nhìn người đàn ông trước mặt , có một loại tính tình biết vậy chẳng làm.
Trái lại anh tự cười yếu ớt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như lá phong hồng của vợ, cảm thấy con đường phức tạp này càng đi dường như thấy càng tươi sáng hơn a!
Liên tục vài ngày, nhiệt độ không khí liên tiếp giảm xuống, vì khí hậu mùa đông càng thêm giá lạnh, nghe nói một tuần sau còn có thể lạnh hơn, nghĩ đến khiến cho răng cũng run lên.
Buổi tối, Lương Nhược Duy tăng ca xong, xoa xoa đôi tay rét run đi ra khỏi công ty.
“Tại sao anh lại tới nữa!” Mấy ngày nay bất kể cô tan tầm rất trễ, Trác Diệu Bang cũng sẽ canh giữ ở dưới sảnh công ty chờ, sáng sớm còn có thể mang đồ uống nóng đứng canh gác ở ngoài chỗ ở của cô, đuổi như thể nào cũng không đi, hại đầu cô cũng muốn nổ tung.
“Thời tiết rất lạnh, anh đưa em về” Anh lộ ra tươi cười mắng không thay đổi sắc suốt mấy ngày qua, quyết tâm phải làm một người chồng của cô.
“Em nói không cần anh đưa về rồi, anh đến 100 ngày cũng giống nhau” Cô kiên trì không tiếp nhận sự quan tâm của anh một chút nào. Từ mấy ngày trước phát sinh với anh chuyện không nên xảy ra, cô hối hận thật lâu, từ đó càng thêm cố gắng hết sức tránh né sự tiếp cận của anh, không tiếp điện thoại của anh, cũng không nhìn anh, tránh cho bản thân lại lâm vào cái loại ý loạn tình mê này lần nữa.
Nhưng mà Trác Diệu Bang cũng có suy nghĩ kiên định như vậy -------
“Anh sẽ, chỉ cần em ở trong này, mặc kệ 100 ngày, 1000 ngày, một vạn ngày anh cũng sẽ đến” Anh nghiêm chỉnh biểu đạt quyết tâm đánh chết không lùi của bản thân, lâu nữa anh cũng sẽ đợi, nhất định sẽ giữ vững đến ngày cô hồi tâm chuyển ý.
“Vì sao như vây? Trước kia anh sẽ không tiêu phí thời gian trên con người của em, vì sao muốn đột nhiên chạy tới làm việc này?” Cô nắm chặt nắm tay đã lạnh đến hơi hơi phát run, cảm thấy anh hoàn toàn là cố ý đến làm loạn trái tim đang nóng vội muốn bình tĩnh của cô, hại cô vứt không được sự quyến luyến đối với anh. Từ đầu muốn khống chế tình cảm của bản thân đã đủ khó khăn, vậy mà bây giờ anh còn giả vờ đối tốt với cô, vậy mà bây giờ anh còn giả vờ đối tốt với cô, làm cho cô cảm giác được che chở yêu thương ------ ảo giác !
“Chỉ là bởi vì trước kia sẽ không nên mới hối hận” Anh kéo tay cô, văn bung ngón tay lạnh lẽo của cô, bao phủ trong lòng bàn tay to lớn ấm áp, nhẹ nhàng chà ấm “Vì sao anh không làm như vậy sơm hơn một chút chứ? Rõ ràng với anh mà nói em là quan trọng nhất, nhưng anh lại đem thời gian lãng phí ở chỗ khác, làm hại bây giờ anh nói yêu em, em lại không tin, điều đó thật sự làm anh cảm thấy vô cùng hối hận.”
Anh áy náy bản thân đã chậm tỉnh ngộ. Nếu bình thường anh để ý đến cô hơn, không cần vì sợ phiền toái mà qua loa cho xong, còn nói dối cô, có lẽ bây giờ sẽ không hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của cô, bị cô hoài nghi dụng tâm kín đáo của bản thân.....
Cô nhìn tay bị anh nắm giữ, không hiểu vì sao ngực cũng có chút nóng lên, giống bị rót vào một dòng khí ấm áp, suýt chút nữa đã lừm sặc lân hốc mắt cô -------
“Anh mới không thương em, nói như vậy chính là muốn gạt em trở về mà thôi !” Cô dùng sức rút tay về, ủ rũ, phủ định lời nói cảm động của anh, bởi vì sự dịu dàng của anh luôn dể dàng sâm nhập vào lòng của cô, khiến cô trở nên ý chí mềm yếu, thậm chí vô dụng mà nhớ đến vòm ngực rắn chắc của anh, dự vào đừng lên nhất định rất ấm áp........
”Nhược Duy, anh xin lỗi vì bản thân anh ngay từ đầu đã nói dối em, vì cho em đáp ứng gả cho anh, đã nói dối một cách vô sỉ đê tiện....... Nhưng sau này anh dám thề với trời thật sự yêu em, 4 năm nay tình cảm đối với em nếu có phần nửa giả dối, thì cho anh gặp thiên lôi đánh xuống, không được tốt --------“
“Im miệng” Cô vội vàng đánh gãy thề độc của anh, không đành lòng nghe anh nguyền rủa bản thân, nhưng ở mặt ngoài lại làm bộ lạnh lùng nói:” Em không muốn nghe lời nói không thực tế, anh muốn nói trở về nói cho bản thân nghe đi !”.
Chương 7.2:
Trác Diệu Bang khó chịu nhìn biểu cảm thờ ơ của cô, trong lòng khó tránh khỏi lại bị thương tổn, nhưng vẫn không buông tay muốn thu hồi quyết định của cô.
"Vậy em muốn anh làm như thế nào? Anh phải làm cái gì mới có thể để cho em tin tưởng chân tình của anh, tha thứ sai lầm của anh?" Anh tin tưởng chỉ cần bản thân thành tâm sám hối, chắc sẽ có một ngày cô "Phá băng".
"Không cần lại đến tìm em, nhìn thấy anh thì cảm thấy phiền lòng." Cô nhìn cũng không nhìn anh, cảm thấy bản thân cũng sắp chịu không nổi anh tới gần không chút nào tránh lui như vậy, khiến cho chiếc mặt nạ ra vẻ kiên cường, lạnh lùng, cứng rắn của cô tràn ngập nguy cơ, không nghĩ ra khối thương thế này của anh làm hại trái tim làm sao còn có thể nhảy lên vì anh, bởi vì những lời này của anh mà sinh ra dao động không nên có. . . . . .
Cô quay đầu bước đi, chạy trối chết dường