XtGem Forum catalog
Vợ Hiền Bãi Công

Vợ Hiền Bãi Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322215

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

ộng hỗ trợ trên bàn ăn cũng có vẻ cử chỉ tao nhã, lịch sự, đẹp mắt, tạo được niềm vui cho mẹ vợ.

"Ách, không. . . . . . Không quên." Bây giờ cô phủ nhận chẳng phải lộ ra dấu vết, nào có ngốc như vậy.

"Mẹ, mẹ xem Nhược Duy từ sau khi đi ra ngoài làm việc, trở nên còn vội vàng hơn cả con." Anh thừa cơ làm nũng với mẹ vợ, thuận tiện nói ra ai oán trách cứ trong lòng .

Lương Nhược Duy trừng mắt, không nghĩ tới anh đã đem việc cô đi ra ngoài làm việc nói cho người nhà cô rồi.

"Ở nhà làm mợ chủ nhỏ còn sợ nhàm chán, con thật sự là đang ở trong phúc không biết hưởng." Mẹ Lương lập tức vì con rể mà lên tiếng, mở lên vui đùa của con gái, nhưng mà trong lòng rõ ràng con giá ở nhà cũng không phải cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm.

"Con nào có làm mợ chủ nhỏ!" Cô không phục, cũng giận anh mách lẻo. Mẹ vừa rời khỏi, cô lập tức tiến đến bên người anh chất vấn: "Tại sao nói cho bọn họ chuyện em đi ra ngoài làm việc?"

"Chuyện này không cần phải giữ bí mật đi?"

"Vậy anh đến đây làm gì? Em không phải đã nói một năm bốn mùa cũng không muốn lại nhìn đến anh." Cô khẩu thị tâm phi trách anh không mời tự đến, hơn nữa muốn tới cũng không báo với cô một tiếng trước, hại cô hôm nay ăn mặc có chút tùy tiện —— không phải! Là hại cô vừa mới suýt chút nói bậy mới đúng.

"Nhưng mà anh nghĩ muốn gặp em, nửa tháng nay anh đã nhẫn nại đến cực hạn rồi." Anh nhẹ nhàng giải thích bản thân rất giống như đọc khổ sở trong lòng của cô, cũng không phải không tôn trọng ý nguyện của cô. Nếu trước đó nói cho cô, cô không cho anh đến thì làm sao bây giờ? Cho nên trước hết là tiền trảm hậu tấu!

"Chúng ta đều ở riêng rồi, anh còn đến nơi này không biết là rất dư thừa sao?" Miệng cô làm bộ cứng rắn như không quan tâm, cho dù trong lòng đã mừng rỡ lâng lâng, nhưng một chút cũng không muốn tiết lộ kỳ thực bản thân cũng rất muốn loại tình cảm tương tư của anh.

Nhưng mà bây giờ cô càng ngày càng hiểu được tầm quan trọng của việc cẩn thận, quyết không thể dễ dàng biểu hiện ra tình yêu đối với anh, bằng không sẽ bị anh ăn đến chẳng còn gì.

Chẳng qua, cô cũng là có chút bất ngờ, anh vậy mà còn có thể nhớ được sinh nhật của ba cô. Năm trước nếu không có cô chuẩn bị, anh ngay cả sinh nhật của chính mình cũng sẽ bận đến quên mất. . . . . .

Ai nha, việc nhỏ đó có cái gì cảm động ! Cô thật sự là vô dụng, còn muốn bởi vậy mà nhớ một ưu điểm của anh.

"Ở riêng cũng không phải ly hôn, hôm nay sinh nhật của ba vợ, làm con rể làm sao có thể không đến chúc thọ. Còn có, nghe mẹ nói ba gần đây huyết áp dường như hơi cao, em tốt nhất đừng nhắc tới hai chữ “ở riêng” này nữa, nhỡ đâu làm cho bọn họ nghe được sẽ không tốt lắm." Anh lịch sự mỉm cười, lời nói thấm thía nói rõ với vợ yêu, tay cũng đặt lên đầu vai cô thật tự nhiên, ý tứ muốn cô cùng anh làm bộ ân ái là được rồi.

Lương Nhược Duy nhìn tay anh, hiểu được ý tứ của anh, nhưng nghĩ rằng lời nói này tuy rằng nói có lý, nhưng thế nào nghe qua lại giống như có chứa một điểm ở đe dọa? Bây giờ đến cùng là anh thật tâm tại vì ba mẹ vợ mà suy nghĩ,hay là tại vì chính anh mà suy nghĩ a. . . . . .

Thôi, dù sao cô là nhất định sẽ chú ý đến tình trạng sức khỏe của ba mẹ, mà thấy anh vẫn còn có một chút tình cảm như thế, coi như là bồi thường hiểu lầm trước đây đối với anh, lần này cô tạm thời sẽ cùng anh sắm vai một đôi vợ chồng ân ái hạnh phúc. Bằng không nếu như bị ba cùng anh trai biết nguyên nhân ở riêng của bọn họ, cha con nhà họ Lương tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh.

Một lát sau, cả nhà ngồi vào chỗ của mình bên bàn ăn, mỗi người đều thay phiên dâng lên một câu chúc phúc, không khí cùng ăn bữa cơm đoàn viên vui vẻ.

"Đến, Diệu Bang, con khó trở về được, ăn nhiều một chút." Mẹ vợ đau con rể, khó gặp mặt được một lần, gắp thức ăn tự nhiên sẽ không ngượng tay.

"Cám ơn mẹ." Trác Diệu Bang thật lấy lòng, mẹ vợ gắp cho cái gì anh đều ăn, hơn nữa ăn có vẻ rất ngon, quay đầu đi còn nhớ rõ gắp đồ ăn vào trong chén vợ.

"Em cũng nhiều ăn một chút, gần nhất dường như gầy đi." Anh lấy chân gà trong bát gắp cho vợ, còn kèm theo một câu quan tâm tình cảm, hình ảnh cảm động như vậy làm cho người nhà họ Lương nhìn thật uất ức, cảm thấy bảo bối thật sự là gả đúng rồi.

"Thấy các em đã kết hôn vài năm mà còn ân ái như vậy, thực sự làm người khác hâm mộ." Chị hai Lương nói ra tiếng lòng của mọi người .

"Chị cùng anh rể cũng rất ân ái nha, bằng không làm sao có thể vừa kết hôn thì mang thai." Lương Nhược Duy chế nhạo chị gái một chút, cố gắng không đem tầm mắt chuyển hướng bên kia.

Tuy rằng cô thừa nhận bản thân còn rất thương anh, nhưng không tính toán cùng anh nối lại tình xưa đơn giản như vậy, bởi vì trước đây anh thật sự làm cho người khác tức giận, cho nên quan hệ của hai người còn muốn xem xét biểu hiện của anh mà quyết định.

"Vậy hai người các con cũng sinh một đứa trẻ nhanh chút a, cũng đã kết hôn lâu như vậy, phải chờ tới sang năm sau mới muốn sinh sao?" Anh cả Lương hỏi.

Em rể cười mà không đáp, em gái thì bởi vì còn đang "Khảo nghiệm" người đàn ông bên cạnh, thuận miệng đáp lại: "Chuyện này rất khó nói, có