
iận . Không do dự cô rút
luôn dép phi thẳng vào đầu cô ta… Khiến cô ta vừa nói xong thì bị dép
phi vào đầu lảo đảo suýt ngã
Quyết Minh cầm luôn chiếc dép còn lại , giơ thẳng trước mặt cô ta … Nghiến răng nói
- Mày mà há miệng nói theo kiểu đó nữa . Tao sẽ ném thẳng chiếc dép này vào mõm mày đấy.
- Cô… Cô
Nhìn hai Đại Tỷ trợn mắt nhìn nhau , như hai con hổ cái chuẩn bị xông vào đập nhau .
Bọn đàn em thấy vậy vội nhảy vào can ngăn . Nếu để cho chiến tranh xảy ra . Ông chủ mà biết được thì không ổn chút nào.
- Hai đại tỷ bớt giận , đừng như vậy nữa . ANH HAI mà biết được sẽ rất tức giận đó.
- <đồng thanh> IM NGAY
KHÔNG KHÍ VẮNG LẶNG NHƯ TỜ.
Quyết Minh nghe thấy nhắc đến Bối Phong , cô mới giật mình nhớ ra nguyên nhân cô xuống đây.
Nghĩ đến anh lòng cô rất buồn , tim cô rất đau , nỗi lo lắng , sợ hãi
không biết từ nơi nào đang từ từ trỗi dậy đến bùng nổ . Cô nhớ anh qúa , không biết anh bây giờ thế nào rồi , đã tỉnh chưa hay vẫn còn hôn mê,
chưa bao giờ cô muốn được gặp anh như lúc này đây.
- Bối Phong ! Anh ấy thế nào rồi ! Mau đưa tôi đi gặp anh ấy đi.
- Cô còn dám đòi đi gặp anh ấy à !
Cô có tư cách không?
Vì ai mà anh ấy bị như vậy ?
Cô không thấy xấu hổ hả ?
Tôi sẽ không bao giờ cho cô gặp anh ấy đâu.
- Tôi là vợ anh ấy , tôi gặp anh ấy thì đã sao , cô là cái thá gì mà giám cấm tôi.
- Cô đúng là đồ mặt dày , đã khiến anh ấy bị như vậy mà còn đòi gặp sao ?
Cô có biết cô chính là sao qủa tạ chiếu vào anh ấy không?
Từ khi gặp cô anh ấy toàn gặp sui sẻo.
Bây giờ cô còn muốn gặp anh ấy , để chiếu cho anh ấy sớm chết chứ gì ? Đồ phụ nữ thâm độc .
Tôi nói cho mấy người biết … Nếu mấy người muốn Anh Hai của mấy người chết sớm… Thì cứ cho cô ta vào.
Quyết Minh nghe thấy những lời như tát nước vào mặt của cô ta , khiến
trái tim cô vô cùng đau đớn . Chẳng lẽ cô lại là sao chổi của anh sao.
Không ! Cô không muốn như vậy đâu , cô muốn là vị thần may mắn của anh
cơ .
Đúng rồi cô chính là vị thần may mắn của anh . Còn cái đồ lẳng lơ thâm độc kia mới là sao chổi thì có.
Nghĩ đến đây cô nén giận , tiếp tục phản công.
- Ai là sao chổi thì chưa biết được .
Anh ấy vì đỡ đạn cho tôi lên mới bị thương ,lên cô lên ghen tỵ chứ gì . Đồ thâm hỉêm.
Bây giờ thì mời cô về ! Tôi còn phải đi thăm chồng tôi , không có thời gian tiếp chuyện mới người lắm mồm như cô đâu.
- Hahaha.
Nói với tất cà mọi người không ai được phép cho cô ta vào thăm anh hai
- hahaha.
*NGHIẾN RĂNG* CỨ THỬ XEM .
Nếu các người muốn anh hai tỉnh dậy bắn từng người một … Thì cứ ngăn tôi lại.
MAU DẪN TÔI ĐI
- KHÔNG ĐƯỢC DẪN .
KỶ LIÊN cười lớn rồi bỏ đi lên phòng, bọn đàn em thấy vậy cũng giải tán
theo cô ta luôn luôn .Bỏ lại mình THẢO QUYẾT MINH ở nơi phòng khách.
Nhìn bọn họ lần lượt xông lên nhà mình , mà không coi mình ra gì .Quyết Minh tức nộn ruột.
Cô biết bọn họ đang lên gặp anh , nên cho dù đang rất tức giận cô cũng
phải cố gắng hạ hỏa ,mon men đi theo họ…Bây giờ muốn gặp anh thì phải đi theo họ thôi, dù không muốn nhưng biết làm sao bây giờ?vì cô có biết
anh đang dưỡng ở nơi nào đâu ? Nếu qủa thật anh đang ở trong ngôi nhà
này thôi ? Thì tốt qúa ! Cô có thể
Cô tỉnh dậy là vào sáng hôm sau .
Tinh thần mệt mỏi sa sút một cách trầm trọng.
Nằm dài trên giường chán nản mà không biết làm gì.
Nghĩ về anh trái tim cô lại co thắt lại , đau đớn , nhói buốt vô cùng .
Cô nhớ anh qúa!
Làm sao để được gặp anh đây ?
Cứ phải chờ đợi thế này , cô sẽ chết vì héo mòn mất!
Nghĩ đến đó cô vùng dậy lẩm bẩm
- Không được phải tìm cách để gặp anh thôi!
Không thể cứ chờ đợi trong vô vọng được!
Con hồ ly tinh kia nó đã cố gắng làm khó mình ! Chắc chắn nó sẽ không cho mình gặt anh ấy đâu.
Phải tìm cách lẻn vào trong đó thôi.
Cô vội ra khỏi giường , làm vệ sinh cá nhân , sau đó chọn một bộ váy
đẹp nhất đi gặp anh , dù sao cũng phải thật tỏa sáng trước mặt anh chứ !
Còn phải cho đồ mặt dày kia biết ,ai mới là xinh đẹp nhất!
Nghĩ đến đó cô hừng hừng chí khí chiến đấu bước ra khỏi phòng, thẳng tiến đi về phòng anh đang dưỡng thương.
Vừa đi đến gần cửa phòng , cô bèn nấp vào một góc khuất , ôm cột đứng rình , chờ xem có cơ hội thì chui vào .
Nhưng chỉ có điều cô cứ chờ mãi , chờ mãi … Sáng rồi lại đến trưa ,
trưa rồi lại đến chiều , chiều rồi lại đến tối , tối rồi lại đêm khuy…
Mà bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ , không nhúc nhích , không động đậy , hai con mắt cú vọ cứ liếc nhìn xung quanh ,
khiến cho cô không có cơ hội nào để ra tay động thủ .
Chỉ biết ôm bụng rỗng méo mó , nhăn nhó ngồi sụp xuống đất , người dựa vào tường chán nản , thở dài rồi ngáp ngủ .
Càng nghĩ cô càng buồn và thất vọng.
Bọn họ canh cứ như canh tù nhân đấy , mà cô có phải vào cướp ngục đâu.
Đêm hôm khuya như vậy không về mà ngủ đi . Còn đứng đó ngước đôi mắt đỏ ngàu vì trợn lắm lên làm gì ?
Cô đang lẩm bẩm rủa xả mấy người kia . Thì thấy hai người lạ đi đến chỗ họ.
Họ nói cái gì đó cô cũng không biết ,
5′ sau thì 2 người kia đi về , hai người lạ tiếp tục canh gác .
- Ôi trời ơi