
g phải là Kỷ Liên bé bỏng trước kia của anh nữa rồi , bây giờ cô
như một con rắn độc thâm hiểm đến đáng sợ*
- Muốn dành được tình yêu thì phải thủ đoạn một chút chứ hahaha.
Mà cái thứ bất tài , vô dụng , chuyên gia phá hoại như cô ta chết sớm đi cho đất nước được nhờ.
- Anh nhắc em hãy dừng lại ngay đi !
Chuyện hôm nay coi như anh và mọi người chưa nghe thấy gì hết.
- Anh vừa nói gì cơ ? Dừng á ? Hahaha Em chỉ có làm hơn chứ không có chuyện dừng lại đâu.
- Nếu em muốn sống… Thì hãy dừng lại bây giờ vẫn còn kịp.
- Em… Muốn… Cô… Ta… Chết…
- Không được phép giết chị Hai.
Nếu cô ấy chết . Anh hai sẽ không tha cho em đâu.
- Đương nhiên anh ấy sẽ không thể biết mà ghét em được.
Em sẽ nói cô ta đã cao chạy xa bay với 1 tên Sở Khanh nào đó… Thế rồi
trong lúa Anh Hai đau buồn nhất… Em sẽ… Luôn bên anh ấy , quan tâm chăm
sóc , chia sẽ niềm vui nỗi buồn , em sẽ làm cho anh ấy hiểu ra… em là
người phụ nữ tuyệt vời thế nào , là người mà bấy lâu nay anh luôn mong
mỏi tìm kiếm… Rồi không bao lâu nữa… Trái tim anh ấy sẽ là của em
hahaha…
- Em thôi đi ! Em nghĩ anh Hai sẽ có tình cảm nam nữ với em sao ? Hão huyền.
- Tại sao không ? Em là một cô gái xinh đẹp , quyến rũ , dịu dàng
,thông minh , tài giỏi , hơn tất cả cái lũ ngu dốt kia . Em không tin
anh ấy không rung động trước em…
- Nếu như có ý với em thì anh ấy đã lấy em từ lâu rồi… TROng mắt Anh Hai… Anh ấy chỉ coi em như một người em gái thôi.
Tin anh đi ! Em không có cơ hội đâu.
Nếu em dám làm tổn thương đến Chị Hai anh ấy chắc chắn sẽ không tha cho em đâu.
- Anh thôi đi ! Không cần phải tốn sức cầu xin cho cô ta làm gì. Hôm
nay cô ta phải chết , cái gai này tôi đã muốn nhổ từ lâu sợ.
Nếu anh sợ thì tránh ra chỗ khác , tôi không khiến anh can thiệp vào…
- Em… Em…
- Nếu anh còn há miệng ra nữa , tôi sẽ bắn anh trước đấy!
Các người nghe rõ đây chuyện hôm nay ai mà để lộ ra ngoài.
Thì kết của các người sẽ giống y như cô ta hahaha
- Kỷ Liên Em không được làm thế.
- Anh im đi
Vừa nói cô ta vừa chĩa súng vào đầu Quyết Minh nhếch mép cười khoái chí.
Không một chút do dự … Lên đạn… Bóp cò…
*ĐOÀNG*
*ĐOÀNG* *CẠCH*
tiếng hút nổ vang trong đêm khiến mọi người đều giật mình.
” CẠCH”
một tiếng khô khốc , cây súng trên tay Kỷ Liên rơi xuống.
Máu ở bàn tay cô không ngừng chạy ra đầm đìa.
Cô ôm lấy bàn tay đầm máu nhăn mặt đau đớn , nhưng cũng vô cùng tức giận quát lớn!
- Kẻ nào to gan muốn chết.
Khi ta nhìn một lượt chỉ thấy bọn ho đang đứng yên tại chỗ run rẩy trong sợ hãi.
Mặt ai cũng tái mét khi nghe thấy tiếng súng và kết thúc ở bàn tay cô.
Phòng phong nhìn thấy vết thương của cô . Tuy anh đang vô cùng tức giận với hành vi trái đạo lý luân thường kia, nhưng nhìn thấy cô đang bị
thương anh vô cùng lo lắng và đau lòng.
Không suy nghĩ nhiều anh liền đi về phía cô
- Em không sao chứ ? Đưa tay đây anh xem nào ? Muốn anh gọi bác sĩ , hay để anh băng cho?
Kỷ Liên nhìn Phòng Phong cơn tức giận của cô tăng lên ngùn ngụt , cô nghiến răng chất vấn
- Có phải anh làm không?
- Em nói gì vậy ?
- Anh thôi đi ! Không phải anh thì là ai? Đừng giả nhân giả nghĩa nữa?
- Em không tin anh?
- Hứ ! Không dám làm phiền đến anh !
- Em thử lục soát người anh xem có súng không?
- còn để lại bên người có mà thằng ngu.
- Anh ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI LÀ ANH RỒI MÀ!
- VẬY THẾ LÀ AI ? ANH NÓI ĐI?
- Anh không biết!
Anh buồn giầu , chán nản , thất vọng , tò mò … đưa mắt nhìn xung quanh khắp nơi xem có nơi nào khả nghi không?
Nhưng khi hướng mắt nhìn lên góc khuất của hành lang tầng hai.
Mắt anh trợn tròn , kèm theo ngạc nhiên và sững sỡ , cuối cùng là ánh mắt hoảng loạn , vẻ mặt lo lắng nhìn sang cô
- Anh làm sao vậy ? Ở đó có gì à?
- Không! Em đừng nhìn ! Mau đi đi
” thì thầm trong sợ sệt”
- Tránh ra!
Cô ta nhìn anh khinh bỉ xen lẫn coi thường. Rồi ngước mắt lên tìm kiếm , nhưng nhìn mãi không thấy .
Cho đến khi vô tình nhìn vào góc khuất nơi hành lanh tầng hai ,
cô ta mới tròn mắt ngạc nhiên và tò mò , đó là dáng một người đàn ông , mặc nguyên bộ đồ trắng.
nhìn dáng người này rất quen … Rất giống… Nhưng chắc chắn không phải…
Anh đang bị thương rất nặng ,tuy đã tỉnh nhưng không thể đi lại mà xuất
hiện ở đây được … VẬY TÊN TO GAN ĐÓ LÀ AI?
- Bật hết tất cả điện trong nhà lên cho tôi!
- Dạ!
- Kỷ Liên Em…
- Anh im đi!
Điện vừa được bật sáng .
Tất cả mọi người bao gồm Cô ta …đều sững sờ tại chỗ…
Là anh đang đứng đó ,
khuôn mặt lạnh lùng đỏ tím lên vì tức giận , trong mắt anh bây giờ chỉ
có chết chóc , đôi mắt đó đang phóng về phía kỷ liên như muốn giết người đến nơi.
Trong khuôn mặt điêu khắc tuyệt mỹ kia dường như chỉ chứa đựng sự băng lãnh vô cảm.
Anh nhìn cô nhếch miệng cười , rồi giơ cao tay súng…
*ĐOÀNG* ÁÁÁÁÁÁÁ
Mắt trái của cô ta tóe máu, phụt tung tóe như mưa , con ngươi trong mắt bắn ra rơi lăn lóc xuống sàn.
Cô ta ôm mắt đau đớn , viên đạn đó vẫn găm trong mắt cô ta , nó có chiều hướng muốn đâm vào sọ não.
Sợ hãi , hoảng loạn , đau đớn , kinh hoàng là tâ