
ày, thật bất hiếu như cái đứa Diệp Hạo kia mà , aizzz " Diệp lão thở dài vơ đũa cả nắm
" ..." Diệp Hạo hết lời để nói
-----------------------------------------------
Diệp Hạo đúng là để Nhạc Ân ở lại đến chiều, giờ thì cả ba ông cháu đang ăn cơm vui vẻ, lão Thôi đứng từ xa nhìn vào cũng cười tười rạng rỡ, chưa bao giờ ông thấy được Diệp Hạo cười như vậy, càng không thể ngờ Diệp Hạo có thể yêu chiều một người con gái đặc biệt thế này, trước đó ở đây anh còn rất tiết kiệm nụ cười nữa cơ mà, cô Tiểu Ân thật là đặc biệt.
Diệp lão ăn cơm rất ngon miệng, nghe Nhạc Ân nói chuyện còn muốn cười phun cả cơm, Diệp Hạo phải luôn tay đút cho Nhạc Ân ăn mới tránh ông mình bị mắc nghẹn.
Không khí ngôi nhà bên này đầm ấm bao nhiêu thì ở ngôi nhà bên cạnh lại lạnh lẽo bấy nhiêu, bàn ăn to lớn, chỉ có một mình Chu Lệ Băng nhạt nhẽo ngồi ăn. Cả nhà đi hết, Diệp Thiêm Minh đến tối khuya mới về, có về sớm cũng không sớm hơn giờ cơm, Diệp Bảo thì ... Chu Lệ Băng ngưng đũa, suy tư .......
Ngày đó, cô lẻn vào phòng anh nhìn trộm cho cha cô, cô đã luôn lo sợ bị phát hiện, nhưng ngày hôm sau có kết quả rồi, cô thấy Diệp Bảo vẫn tươi cười, bên cha cô cũng nói không có chuyện gì, cô mới thở phào, có lẽ cha nói đúng, cái hợp đồng đó đối với Diệp Bảo không đáng là gì cả. Nhưng mấy hôm nay anh lại đi đâu, hơn nửa đêm mới về nhà ngủ, sáng sớm lại đi, cô hầu như không gặp mặt anh.
Chu Lệ Băng buồn bã ăn cơm, lấy chồng như Diệp Bảo chính là vậy, cũng giống như mẹ chồng cô, suốt ngày suốt đêm cô đơn lạnh lẽo, mà ngôi nhà này vốn là cô đơn lạnh lẽo . Nếu như bên anh, Chu Lệ Băng nghĩ tới Diệp Hạo, nếu như cưới một người đơn giản như Diệp Hạo, có lẽ cô bây giờ đã yên ấm hạnh phúc.
" Anh ...." Chu Lệ Băng khe khẽ gọi, khóe mắt chảy một giọt lệ u sầu. Hôm nay anh đến đây, gần em, nhưng em không thể nhìn thấy anh.
Ăn tối xong, ngồi thêm cả tiếng đồng hồ nữa Diệp lão mới để hai vợ chồng Diệp Hạo về nhà. Diệp lão còn đích thân tiễn cháu dâu yêu quý ra tận xe, tha thiết nói với Nhạc Ân hàng ngày qua nhà ông đánh cờ, nói chuyện, còn lấy quà ra dụ dỗ ,quyết giành lấy cơ hội bằng mọi cách.
Diệp Hạo dựa người vào xe nhìn ông nội diễn thuyết, chỉ mĩm cười im lặng, cho đến khi Nhạc Ân quay đầu nhìn anh đầy mong chờ , còn Diệp lão lén trừng mắt cảnh cáo anh, Diệp Hạo mới lên tiếng
" Được rồi, chiều mai cháu lại đưa cô ấy qua đây "
Một câu nói làm cho hai người Nhạc Ân và Diệp lão đồng thời nở nụ cười hài lòng, cuối cùng Diệp lão vỗ vai Nhạc Ân cho phép ra về.
" Andy , ông nội bảo là mua cho Ân con gấu to đùng đó " Nhạc Ân ngồi trên xe đang vô cùng vui vẻ
" Ừ, em qua nhà ông nhớ đừng chạy lung tung, nghe chưa " Diệp Hạo nhìn phía trước, khuôn mặt không biểu tình dặn dò Nhạc Ân, ngày mai anh đi làm, anh không ở đó với cô được, tuy là có ông nội, nhưng mà ...
" Ân không chạy " Nhạc Ân gật đầu, chợt nhớ điều gì đó, quay mặt qua Diệp Hạo ngập ngừng nói " Nhưng mà ra vườn hoa chơi được không Andy " , vườn hoa to , lại có rất nhiều hoa, chiều nay nhìn thích vô cùng, nhưng toàn đánh cờ với Diệp lão nên cô không đi xem được.
Hồ nước nằm ở phía Bắc ngôi nhà, cách xa nhà ông nội,lại có hàng rào xung quanh, chắc là không nguy hiểm tới cô ngốc này . Diệp Hạo nhíu mày suy nghĩ, rồi nói
" Ừ, gọi Thôi quản gia đi với em, ông ấy sẽ chỉ cho em biết rõ hơn "
" ÂN biết rồi"
" Đừng đi quá xa nhà ông, nhớ chưa, đi xa thì sẽ gặp nguy hiểm, anh đến đón cũng không tìm thấy em " Diệp Hạo vẫn còn lo lắng, đành dọa cô
Nhạc Ân nghe vậy chớp chớp mắt, cũng biết sợ mà gật đầu
" Không đi, không đi xa, chờ Andy đến đón "
" Ngoan lắm " Diệp Hạo thở dài, nhưng quay mặt qua nhìn cô là mĩm cười khích lệ, dù sao Diệp lão không phải là rảnh rỗi, qua vài ngày là ông lại bận đi đây đi đó túi bụi, đến lúc đó .... Diệp Hạo lại thở dài lần nữa, anh không muốn nghĩ đến một điều ích kỉ lúc này ,đó là anh chỉ muốn giữ cô ở bên anh mà thôi.
...................
Ngày hôm sau, Diệp Hạo đợi thím Trương đến làm, báo cho bà biết là trưa hôm nay anh sẽ về nhà đưa Nhạc Ân qua nhà Diệp lão, anh biết nhà thím Trương cũng không xa nhà anh, nên dặn thím Trương buổi chiều cứ về trước. Thím Trương gật đầu đã hiểu, thấy Diệp Hạo trước khi rời khỏi nhà cứ nhìn cửa phòng Nhạc Ân với vẻ mặt lưu luyến thì thấy hơi kì lạ, có vẻ như cậu ấy không an lòng khi để Tiểu Ân qua nhà Diệp lão a, thím Trương suy nghĩ.
Nhạc Ân vẫn còn nằm ngủ trên giường , lúc trước Nhạc Ân vốn cũng dậy trễ, mấy hôm nay càng không thể dậy sớm , Diệp Hạo ép buộc đến khuya thì sao mà dậy nổi đây.
Dù vậy, chỉ một lúc sau, đúng một giờ nhất định, sẽ có một người vào đánh thức Nhạc Ân.
" Tiểu Ân, dậy thôi, ra ăn sáng rồi coi phim tiếp, hôm nay mình đem tập mới đến này " Tiếng Tiểu Hoa oang oang bên tai Nhạc Ân,Tiểu Hoa kể từ ngày đầu tiên đến đây, mấy hôm sau không ngày nào không thiếu mặt cô ở nhà Nhạc Ân, dù sao việc học hành hiện tại cũng không bận rộn lắm mà.
" ... ưm ... ngủ đã a ... " Nhạc Ân vẫn còn buồn ngủ, xoay người kháng nghị Tiểu Hoa
" Đồ heo ngủ, bạn ngủ cả đêm chưa đủ hay sao hả ???" Tiểu Hoa than thở, t