Polaroid
Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325691

Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.

ủ, anh thua. Một tháng, một dự án đầu tư cấp quốc gia vào tỉnh Y, một khu kinh tế trọng điểm mới nổi của cả nước, anh lại thua. Một tháng, hôm qua, lại thêm một hợp đồng hợp tác làm ăn lớn, anh lại thua nữa.

Một tháng ư ??

Trong căn phòng làm việc rộng lớn, Diệp Bảo đang chăm chú chơi trò phóng phi tiêu, lần lượt từng cái phi tiêu được phóng đi là lần lượt được cắm vào hồng tâm. Đến cái cuối cùng, Diệp Bảo khẽ nhếch miệng, dồn lực phóng mạnh, vẫn trúng hồng tâm nhưng tất cả những cái ban đầu cắm ở đó đều bị đánh bật mà rơi xuống đất. Anh đứng đó, nheo mắt ngắm nghía thành quả, một lúc sau mới chậm rãi thốt ra từng chữ một

" Các người có còn đủ tiền không đây ??"

----------------------------------------------------

Diệp gia liên tục thất thế trên thương trường trong vòng một tháng ngắn ngủn , cả ba lần đều thua vào tay một đối thủ, ai ai cũng đã rõ ràng, đối thủ kia đang muốn hạ bệ Diệp gia.

Diệp gia đến thành phố A đã gần một thế kỉ, dù vậy vẫn là thế lực trẻ nhất, lúc họ đến đây, chính xác lúc cha của Diệp lão đến đây, thành phố A đã có rất nhiều gia tộc hùng mạnh với tuổi hơn vài thế kỉ rồi, khi đó Diệp gia chỉ là một cọng rơm. Rồi bắt đấu từ đời Diệp lão, Diệp gia có được gốc rễ, đến đời Diệp Thiên Minh, Diệp gia là một trong những thế lực mạnh nhất, cuối cùng đến đời Diệp Tề và Diệp Bảo, Diệp gia không còn đối thủ xứng tấm trong ngành nghề kinh doanh của họ. Hiện tại Diệp gia cùng Từ gia của Từ Gia Huy vốn là xuất thân từ bang hội, sau này làm chủ hàng loạt hệ thống ngân hàng khắp cả nước, trở thành hai thế lực hùng mạnh nhất thành phố A, nói không ngoa chính là hùng mạnh nhất cả nước, những năm gần đây, chưa một ai tưởng tượng đến ngày Diệp gia thua thiệt. Nhưng thương trường khốc liệt, cuối cùng cũng có một đối thủ xứng tầm xuất hiện.

Mọi người vô cùng xôn xao, vô cùng tò mò, vô cùng háo hức ... rốt cuộc ông chủ bí ẩn, kẻ địch Diệp gia là ai đây ?

Dù vậy, ông ta có là ai cũng không ảnh hưởng đến một chuyện vui của Diệp gia sắp đến, lễ mừng thọ của Diệp lão.

Tiệc lớn sẽ được tổ chức tại đại sảnh khách sạn Center của Triệu gia, nhưng tiệc chính lại tổ chức ở nhà chính. Quy định vào ngày mừng thọ của Diệp lão, mấy đứa cháu trai không đến tiệc lớn cũng không hề gì, nhưng bắt buộc phải về nhà ăn bữa cơm sum vầy với ông. Mà mấy đứa cháu của ông dù kì lạ khác thường thế nào, vẫn luôn là những đứa cháu có hiếu, không những ăn với ông bữa cơm , những ngày gần ngày đó, rảnh rỗi thì không nói gì, chứ bận rộn đến không thở nổi cũng tranh thủ về nhà gặp mặt ông. Diệp lão rất hài lòng về điều này, thậm chí rất hãnh diện vì ngày mừng thọ của ông được coi là dịp nghĩ lễ duy nhất mà mấy đứa cháu của ông dành thời gian cho nó, quan trọng hơn cả ngày tết nữa ấy chứ.

.....

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày mừng thọ cho Diệp lão, ai bận đặt tiệc cứ đặt tiệc, ai bận đi làm cứ đi làm, Diệp lão vẫn thảnh thơi ở nhà đánh cờ , nói chuyện với Nhạc Ân như thường lệ

" Tiểu Ân, nhớ chưa, mốt là sinh nhật ông nội, phải đến ăn cơm với cả nhà " Diệp lão vừa xếp cờ ra bàn vừa nhắc nhở Nhạc Ân

" Ông nội nói lần thứ 17 rồi a " Nhạc Ân nhăn mặt với Diệp lão, tay cũng chậm rãi mà xếp cờ.

" Aiz, ông già rồi, phải lú lẫn chứ " Diệp lão cười ha ha lấp liếm, ông không lú lẫn, ông vẫn biết mình nói nhiều, ông nhắc như vậy là để Nhạc Ân chắc chắn phải đến, ông yêu quý đứa cháu dâu này vô cùng, không có nó nhạt nhẽo lắm a

" À, mấy hôm nay cháu có gọi điện thoại cho ông bà của cháu không " Diệp lão nhớ tới ông bà Nhạc, hôm qua gọi điện thoại thì không ai bắt máy

" Có a, ông bà đi chơi rồi " Nhạc Ân gật đầu trả lời, chính ông bà Nhạc điện thoại cho cô bảo ông bà đi nước ngoài chơi, sẽ không điện thoại được nữa, khi naò ông bà về sẽ điện thoại lại

" Cái gì ????" Diệp lão bất ngờ hét lên " Ai ai, Tiểu Ân,ông xin lỗi, đừng sợ, đừng sợ, ông không nói cháu ... ông đang nói ông bà cháu đấy, đi mà không nói với ông tiếng nào " Diệp lão cuống cuồng an ủi Nhạc Ân bị giật mình, rồi trách ông bà Nhạc

" Ô, ông bà có nói mà, có kể với Ân là rủ ông nội đi , mà ông không đi mà " Nhạc Ân sau khi giật mình, hiểu ý Diệp lão, vội minh oan cho ông bà mình

" Khi nào ??" Diệp lão cau mày nhớ lại

" Cách đây 3 ngày a, ông bà nói với Ân là ông nội không đi được, ông nội bận ở nhà đánh cờ với Ân a " Nhạc Ân vừa cười vừa nói, rất vui vẻ vì Diệp lão không bỏ đi chơi mà ở nhà với mình

" À .. " Diệp lão đã nhớ ra, thở dài ai oán, lúc đó là ông tưởng ông bà Nhạc nói đùa, ông bà Nhạc nói sang Pháp thăm ông Frank, Diệp lão cứ nghĩ những kẻ chỉ muốn đi tàu lửa mà không đi máy bay như ông bà Nhạc chỉ nói chơi, nào ngờ ... lại còn đi đúng dịp mừng thọ ông nữa chứ, quá đáng.

" Ông nội, ông đi trước kìa " Nhạc Ân thấy Diệp lão trầm ngâm, vội nhắc nhớ

" À, rồi , ông đánh đây " Diệp lão nhanh chóng đánh bay ông bà Nhạc ra khỏi đầu, tranh thủ đánh cờ, dù sao có Nhạc Ân là được rồi, ông không cần hai người bạn vô tình kia nữa.

................. một lúc sau

Diệp lão cau chặt mày tính toán đường đi, ông đang chuẩn bị bị dồn vào thế bí a, khó khăn lắm ông mới kéo d