
gáp hỏi
" Vẫn chưa, anh ấy còn ở trong phòng " Chu Lệ Băng run run nói
" Chưa sao ?" Tiếng Chu Hiếu thất vọng, lại có tiếng bà Chu vang lên nho nhỏ, dường như bà đang ngồi bên cạnh Chu Hiếu " Con gái, chỉ là nhìn một cái email mà thôi, lần trước con làm thế nào thì bây giờ làm y như thế "
Tài liệu của Diệp Bảo thì máy tính ở nhà rất ít lưu, cái mà Chu Hiếu muốn Chu Lệ Băng nhìn trộm chính là email của anh, vì tất cả mọi thứ mà cấp dưới gữi cho cấp trên đều thông qua email, nhìn trộm email còn hữu ích hơn trăm ngàn lần đi nhìn trộm giấy tờ, quả thật, hai cái hợp đồng và dự án ông cướp được của Diệp Bảo sau này chính là nhờ nhìn trộm qua email mà biết được. Mà email, máy tính Diệp Bảo luôn lưu địa chỉ email trong máy, chỉ là làm sao vào được phòng anh mà thôi
" Hai lần đó ... " Chu Lệ Băng đang nói thì thở dài, hai lần đó là do trong nhà không đông đúc như hôm nay, hôm nay cha cô cần quá gấp, bắt cô lấy ngay, mà người thế này sao cô dám làm. Dù lầu trên ít người qua lại nhưng chẳng may thì sao, Diệp Bảo sáng giờ vẫn còn ở trong phòng , cô phải đợi anh ra nữa chứ " cha mẹ an tâm, anh ấy ra ngoài là con sẽ vào liền" Chu Lệ Băng khó khăn nói, bắt cô làm những chuyện như thế này mãi sao, cô tưởng chỉ có một lần, nào ngờ, đây đã là lần thứ 4.
Chu Hiếu hối nãy gấp gáp, giọng có hơi bực, nhưng nghe Chu Lệ Băng nói vậy, giọng lập tức hòa hoãn " Được rồi, cha đợi tin tức của con , nhớ gọi A Trí canh chừng , đừng để sơ suất "
Chu Lệ Băng vâng dạ rồi cúp máy, cô hít sâu một hơi, ra ngoài tìm A Trí, A Trí chính là tay sai do cha cô mua chuộc ở nhà họ Diệp này, hắn ta là người phụ làm vườn đã ở đây được 2 năm, 2 năm ở đây, không thể đấu lại tiền bạc.
" Chu tiểu thư, cậu Diệp Bảo đã đi rồi " A Trí đi ngang qua Chu Lệ Băng đang đứng cắm hoa ở bàn ăn, nói nhỏ, rồi ngay lập tức tránh xa cô đi ra chỗ khác canh chừng
Diệp Bảo đi rồi, cũng không chào cô một tiếng, Chu Lệ Băng cắn môi , anh đừng trách em. Nhìn một lượt xung quanh nhà, hình như trong nhà đều đi hết, chỉ có trong bếp là đang có người nấu ăn, à, còn mẹ chồng cô, bà Diệp mới ra ngoài về, hình như đang nghĩ ngơi trong phòng để chiều đến khách sạn, bà ấy đã vào phòng thì rất ít khi ra ngoài ,vừa rồi, cô mới thấy Diệp Tề và Diệp lão đi ra ngoài, Diệp Thiên Minh thì đi từ sớm, chắc cũng không ai về nhà đột ngột, nắm chắc mọi thứ, Chu Lệ Băng tự nhiên xoay người đi lên lầu, ở đây rất ít người giúp việc hỏi thăm cô, dù thế cô vẫn luôn cẩn thẩn.
' Cạnh ' , Chu Lệ Băng thót tim mỗi khi cái tiếng cạch khe khẽ này vang lên, dù có cố gắng nhẹ nhàng cách nào, mỗi khi mở cạnh cửa gỗ to lớn của phòng Diệp Bảo, vẫn vang lên tiếng cạch này. Cưa mở, Chu Lệ Băng nhanh chóng đi vào phòng, cô không dám đóng cửa, vì như thế phải mở cửa , đóng cửa 2 lần, càng thêm gây chủ ý. Bàn tay run run mở máy tính, chờ đợi mọi thứ đã sẵn sàng, cô nhấp vào biểu tượng email, đây rồi, email gữi tối hôm qua cho Diệp Bảo , nhưng .... Chu Lệ Băng tái mặt, email có mật mã, cô suy nghĩ đến chảy mồ hôi ướt đẫm cũng không biết mật mã là gì, vừa nhìn cửa phòng sợ hãi vừa cố gõ vào một dãy số, nhưng tất cả đều không đúng, hơn nữa ..... khuôn mắt Chu Lệ Băng không còn một giọt máu, email này tự động khóa khi bấm sai mật mã quá nhiều lần, có nghĩa là Diệp Bảo khi mở máy ra sẽ biết có người xâm nhập.
" A Trí ... " Chu Lệ Băng rời khỏi phòng, giọng run đến mức nói không ra hơi, thì thào gọi A Trí đang đứng cạnh chừng
" Chu tiểu thư, sao rồi, có nhìn được chưa " A Trí nghi hoặc hỏi
" A Trí, làm sao bây giờ .... " Chu Lệ Băng gần như khóc khi kể nhanh sự tình
" Chết rồi, ta phải làm sao ?" A Trí cũng run run, nếu Diệp Bảo kia biết có người nhìn trộm máy tính anh ta, anh ta nhất định sẽ điều tra, mà điều tra nhất định ra hắn và Chu Lệ Băng, hắn biết sẽ là như vậy, lúc nhận tiền Chu Hiếu, hắn vốn đã liều mạng, nhưng không ngờ lúc nguy hiểm, hắn vẫn rất sợ haĩ
" A Trí, tôi có cách, chỉ là cậu phải làm được cho tôi mà thôi " Chu Lệ Băng bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, kéo tai A Trí nói nhỏ, chỉ thấy A Trí nheo mắt nghi ngờ , Chu Lệ Băng liền khích lệ
" Tin tôi đi, cô ta ngu ngốc rất dễ mắc lừa, hơn nữa hôm qua lúc ông nội dẫn cô ta tới đây, cũng đã dẫn cô ta đi xem xét căn nhà này, sẽ không ai nghi ngờ chuyện cô ta chưa từng tới đây mà đã làm chuyện xấu
A Trí cau mày, hơi khó làm nhưng không còn câch nào khác, đổ lỗi cho một kẻ không biết gì đúng là rất an toàn, kẻ đó có nói cũng không ai tin, vội gật đầu với Chu Lệ Băng " Chu tiểu thư đi lấy đồ đi "
---------------------------------------
Diệp lão gọi điện thoại cho thím Trương xong thì ra ngoài có việc, Diệp Tề đưa ông đi,ông chỉ đi có nửa tiếng, vả lại ông cứ đinh ninh là thím Trương đến nơi Nhạc Ân vẫn chưa thức dậy, nào ngờ ông vừa đi, Nhạc Ân đã thức dậy, ngủ một giấc dài khiến Nhạc Ân tỉnh táo, việc đầu tiên sau khi ngủ dậy chính là chạy xuống lầu xem xét Diệp Hạo đã đến chưa, nhìn thấy căn phòng khách trống rỗng, Nhạc Ân cau mày chạy ra ngoài sân nhìn , vẫn không thấy xe Diệp Hạo ...
Là sao ?? Andy không đến đón sao ?? Nhạc Ân nhìn khắp môt