XtGem Forum catalog
Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326100

Bình chọn: 10.00/10/610 lượt.

ng cho lắm, nhưng với Nhạc Ân, thì cô chỉ cần có thế này

" Diệp Bảo đánh a, hắn phá phòng Diệp Bảo nha, thật đáng ghét a, hắn nói Diệp Bảo gọi Ân đến nữa đó "

" Hắn dám mạo danh em ư ??" Diệp Bảo nheo mắt lại, chuyện này anh quả thật không ngờ đến, anh bị đem ra để lừa dối người khác, anh ghét bị như thế.

Diệp Hạo không quan tâm Diệp Bảo đang nghĩ gì, hắn có mạo danh ai thì chuyện cũng đã xảy ra, cái chính bây giờ là lo cho tâm lí của Nhạc Ân mà thôi, kéo tay cô đi tới ghế, anh nói

" Ân Ân để ông nội ngồi ghế đã, rồi tiếp tục kể chuyện cho ông nghe "

Nhạc Ân gật đầu , nhanh chóng đi đến ghế ngồi, đợi Diệp lão và Diệp Bảo ngồi xuống thì ngay lập tức tiếp tục mở miệng nói, hai bàn tay hua hua diễn tả

" Ông nội .... "

..................

Nhạc Ân bản chất non nớt, không chịu đựng được cảm giác uất ức khi bị người khác hãm hại, gây ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Diệp Hạo biết những lúc thế này, càng có nhiều người an ủi cô, thì càng nhanh chóng đánh tan những tổn thương mà cô đang có. Quan trọng nhất chính là không để cô kịp nhớ tới những chuyện đau lòng đó theo cách tiêu cực, tránh để nó ăn sâu vào đầu óc cô, bởi vậy thoáng thấy cô vừa nhớ tới mọi chuyện, anh đã nhanh chóng kéo sự chú ý của cô đến câu chuyện của anh, quả nhiên, hiện tại, Nhạc Ân không còn có cảm giác đau lòng và tủi nhục ngày đó nữa, mà là thỏa mãn, vì ai ai cũng biết cô bị oan, hài lòng, vì ai cũng thương xót cô, hả hê, vì ai cũng bênh vực cô, đánh người hả giận dùm cô.

" Bắt anh hao tâm tổn trí rồi nhỉ ?" Diệp Bảo ngồi ghế bên cạnh nghiêng người nói nhỏ với Diệp Hạo đang ôm Nhạc Ân, Nhạc Ân thì đang nói chuyện hăng say với Diệp lão

Diệp Hạo liếc Diệp Bảo, chỉ nhếch miệng cười mà không nói gì, nhưng Diệp Bảo lại hiểu ý Diệp Hạo, anh nhìn cô chị dâu nhỏ cảm thán, một người đơn thuần đến mức độ này quả thật anh chỉ mới gặp duy nhất một người là đây, nên nhớ con nít bây giờ cũng đã tinh ranh lắm rồi, nào được mấy đứa ngây thơ khờ khạo nữa chứ. Thật là được mở rộng tầm mắt mà, đang muốn xen vào nói chuyện cùng Nhạc Ân và Diệp lão, thì nghe tiếng chuông cửa, ngay lập tức anh thấy Nhạc Ân ngừng nói chuyện, mắt sáng long lạnh nhìn cánh cửa nhà...

" Anh mang bánh kem đến cho Tiểu Ân đây, Tiểu Ân đâu rồi ??" Từ Gia Huy được mở cổng cho là đi vào một mạch, vừa mở cửa nhà vừa lên tiếng , không nhận ra trong nhà đang có người khác, dù vậy, điều làm anh ngạc nhiên lại là ...

" Oa, Gia Huy, oa oa .... " Nhạc Ân lại nức nở chạy nhào đến ôm Từ Gia Huy khóc nức nở, không để anh kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Nhạc Ân ngay lập tức ngẩng đầu, đôi mắt không hề có nước mắt, mếu máo kể lể " Gia Huy, hắn , hắn a ... nhét đồ vào tay Ân thế này nè ... " Nhạc Ân buông hai tay đang ôm Từ Gia Huy ra, thể hiện động tác chụm hai tay quen thuộc " hắn nói , Thiếu phu nhân sao lại phá phòng cậu Diệp Bảo a ... " nói xong thì nhìn chằm chằm Từ Gia Huy hít hít mũi , tìm kiếm vẻ xót thương trên khuôn mặt anh.

Từ Gia HUy vẫn còn sững sờ, một tay đang cầm hộp bánh, một tay còn đang nằm trong túi quần, chẳng biết nên nói gì làm gì trước tình thế đột ngột, may có Diệp Bảo vừa nén cười vừa nói giúp anh

" Anh Gia Huy, chị dâu nhỏ thật oan ức a, mau mau an ủi chị dâu nhỏ đi, mau nói tên hãm hại chị dâu đã bị ông nội đánh vào mông rồi a .... a .... "

À à, Từ Gia Huy từ từ hiểu ra, thấy Diệp Hạo rồi Diệp lão đều nhìn anh cười cười đầy ẩn ý, nhanh chóng mở miệng an ủi Nhạc Ân, gì chứ những thứ này là nghề của anh rồi

" Ai chà, Tiểu Ân thật đáng thương mà, em có cần anh đánh dùm không, anh đảm bảo sẽ cho chúng sống không bằng chết,đánh cho chúng bầm dập, trả thù cho Tiểu Ân ...."

Diệp lão cau mày, Diệp Hạo thì thở dài ngao ngán, vội đứng dậy đi ra cửa kéo Nhạc Ân về phía mình, lấy hộp bánh kem từ tay Từ Gia Huy

" Ân Ân, đi ăn bánh kem thôi " lại liếc Từ Gia Huy hừ mũi " Cậu đừng có nói chuyện bạo lực trước mặt vợ tôi, đánh mông là đủ rồi, hiều chưa hả đồ ngốc " nói xong thì kéo Nhạc Ân đi tới bàn ngồi, mặc kệ người bạn đáng thương đang làm việc vẫn phải chạy đi mua bánh kem cho mình kia.

" Cậu ... " thật là quá đáng mà, Từ Gia Huy thở dài lười nói chuyện với Diệp Hạo , thấy Nhạc Ân vẫn quay đầu nhìn mình mong chờ, tâm tình vui vẻ mà đi tới bàn ngồi cùng, dù sao anh cũng muốn đến xem Nhạc Ân thế nào mà

" Cháu chào ông " Từ Gia Huy chào Diệp lão, đợi Diệp lão gật đầu rồi nghiêng người hỏi Diệp Bảo bên cạnh " Cậu rảnh rổi nhỉ ??"

" Anh cũng vậy thôi " Diệp Bảo cũng nghiêng người đáp lại, thậm chí anh là ngẫu nhiên theo tới, còn Từ Gia Huy là bị Diệp Hạo gọi tới

" Làm công tác tư tưởng sao ?" Từ Gia Huy nhếch miệng cười, nhìn Diệp Hạo đang lấy bánh kém trong hộp ra, Nhạc Ân ngồi bên thèm thuồng đến mức không rời mắt khỏi miếng bánh

" Đúng vậy, anh tôi thật hiểu tính cách chị dâu nhỏ " Diệp Bảo thật lòng khen ngợi Diệp Hạo, hôm qua anh chứng kiến tình trạng Nhạc Ân , buổi sáng lại nghe ông nội phải tìm bác sĩ tâm lý, anh cứ tưởng chuyện rất nghiêm trọng, nào ngờ Diệp Hạo đã xử lý đâu vào đó

" Hiểu ?? " Từ Gia Huy tặc lưỡi, mắt vẫn không rời Diệp Hạo đang đút bánh kem