XtGem Forum catalog
Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326690

Bình chọn: 10.00/10/669 lượt.

không nên bỏ đi a, phải ở lại, đánh cho Tô Thanh vài cái , hừ, dám đi ngoại tình a, đáng đánh nha “ Gương mặt Nhạc Ân xuất thần, đang kể chuyện cho Diêp Thiên Minh biến thành thể hiện cảm xúc của mình, bàn tay cũng nắm lại, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, dường như đang nhớ lại khuôn mặt của diễn viên đóng vai Tô Thanh kia, muốn đánh anh ta.

Diệp lão đang cau mày suy nghĩ nước cờ cười phì một tiếng, ngay sau đó cố nén lại, không dám làm ồn sợ gián đoạn sự nghiệp nói chuyện của Nhạc Ân. Diệp Hạo thì nhếch miệng nhìn ra cửa sổ cảm thán, vợ anh cả ngày bị nhồi nhét toàn ngoại tình với ngoại tình thế kia, may mà lúc trước anh kịp chấn chỉnh rồi, không thì cũng khó sổng nổi với cô. Bà Diệp thì vẫn thần sắc bình thường, nhưng quả thật, nghe Nhạc Ân nói chuyện, bà không thể ngăn nổi mấy cái cảm xúc đang lạo nhạo trong lòng, nhiều lúc bà cũng thấy tò mò diễn biến , nhiều lúc lại thấy tức giận cho nhân vật , nhiều lúc lại thấy muốn cười giọng điệu Nhạc An …. Nhưng rút kinh nghiệm lỡ miệng hồi nãy, bà cố dằn lại, thể hiện mình không quan tâm, không nghe , không thấy…

“ Mẹ, mẹ có biết Tần Mẫn đi đâu không ??” Nhạc Ân đang kể chuyện hăng say, đột nhiên quay qua bà Diệp hỏi, nãy giờ bà ngồi bên cạnh cô, cô tự dưng xem bà là khán giả.

Bà Diệp bất ngờ bị hỏi , đưa mắt nhìn Nhạc Ân ấp úng, bà là bà không muốn nói chuyện a, nhưng không trả lời có được không nhỉ, nhưng mà Nhạc Ân đang giúp chồng bà cơ mà, bà cũng phải có nghĩa vụ ‘giúp cùng’ chứ nhỉ ,bà Diệp mãi suy nghĩ, chưa kịp trả lời thì Nhạc Ân đã híp mắt hảo tâm giúp bà rồi, thì ra cô nhìn mặt bà cứ tưởng bà không trả lời được câu hỏi, nên giải đáp luôn

“ Mẹ, Tần Mẫn là đến nhà Hạo Thiên nha, ha ha, hấp dẫn không nào …” Nhạc Ân kéo giọng, nghiêng người thích thú với điều mới nói ra, mũi chun lại, nhái giọng thím Trương “ Aiz, đúng là cô ấy không có chỗ nào để đi, nhưng đến nhà người đàn ông khác là không nên …” nói xong mở lớn mắt, giả vờ vẻ mặt không hài lòng của Tiểu Hoa, tiếp tục sắm vai cô “ Hừ, Tần Mẫn nên đến đó, tốt nhất là yêu luôn Hạo Thiên a, Tô Thanh thì có gì tốt, để xem, rồi anh ta thấy Tần Mẫn yêu Hạo Thiên , anh ta có chạy đến khóc lóc cầu xin không nào, đến lúc đó thì phải đạp anh ta một cái vào mặt …” tự biên tự diễn xong, Nhạc Ân bật cười khúc khích, cô cảm thấy mình thật là giỏi a, thím Trương hay Tiểu Hoa, là ai, cô cũng có thể giả vờ như họ. Cười xong lại quay qua bà DIệp , lại vô tư nói

“ Mẹ, Ân kể xong rồi, mẹ kể chuyện cho cha đi “ đôi mắt mở to nhìn bà Diệp chờ mong.

Kể ………. Kể cái gì, mười mấy năm rồi hai vợ chồng bà hai phòng riêng, ngày chạm mặt nhiều nhất 3 lần, mỗi lần toàn là gật đầu chào hỏi, họa hoằn lắm mới nói dăm ba câu chào, trừ những lúc bà cần bàn chuyện về Diệp lão, mới nói được thành câu dài với ông. Với lại, tính cách ông và bà quá giống nhau, đều rất lạnh lùng, thể hiện tình cảm với nhau là điều quá xa vời và chẳng ai muốn làm , huống gì là những câu thân mật … Bà , thực sự bó tay.

Bà Diệp giả vờ ho nhẹ, một lần nữa không dám nhìn xung quanh, không dám nhìn mặt Nhạc Ân, kiên quyết thực hiện phương châm giả chết để sống an lành, mắt khẽ nháy nháy nhìn vào … mép giường , im lặng trước lời đề nghị của Nhạc Ân.

Nhạc Ân thấy vậy thì chu môi lên, vô cùng bất mãn, nhưng trong thâm tâm vẫn biết rằng bà Diệp là người lớn, cô nhận ra với người lớn, không nên vô lễ . Vậy là không cần đến bà, quay lưng chiếu ánh mắt sáng rực tới hai ông cháu Diệp lão , Diệp Hạo đang ngồi đánh cờ gần cửa sổ, cười hì hì hiền lành

“ Andy, ông nội, đến kể chuyện cho cha nghe đi”

“ Andy !!!” Nhạc Ân thấy Diệp Hạo đưa tay sờ cằm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và thận trọng, đang nhíu chặt mày, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì cấp thiết lắm , tưởng anh không nghe, lại gọi khẽ một tiếng . Gọi xong vẫn thấy Diệp Hạo duy trì tư thế đó, Nhạc Ân bắt đầu thấy không hài lòng, lại quay sang Diệp lão, chưa kịp mở miệng đã nghe Diệp lão trách Diệp Hạo

“ Hừ, suy nghĩ cái gì mà lâu vậy, nãy giờ đã … đã… hơn 15 phút rồi đấy, thật là, làm ông nhịn đi toilet mà đợi cháu đây “ nói xong thì đứng lên , mày cau lại tỏ vẻ khó chịu, nhìn về cái toilet riêng trong phòng lẩm bẩm “ Suy nghĩ tiếp đi, ông đi toilet cái”

Ơ ~~~~ Nhạc Ân nhìn cánh cửa toilet đóng lại che đi dáng người Diệp lão, đầu cứng ngắc từ từ quay về nhìn Diệp Hạo vẫn còn suy nghĩ, cảm thấy có điều gì đó rất kì quặc, nhưng cái đầu nhỏ cũng chỉ nghĩ được ngang đó, còn kì quặc như thế nào thì cô chịu. Quan trọng nhất, chẳng có ai tiếp nối cô kể chuyện cho cha a . Nhạc Ân thở dài thất vọng, quay người vỗ tay vào mu bàn tay Diệp Thiên Minh, cất giọng chán nãn

“ Cha, để Ân kể tiếp cho cha nghe nha “ Nói xong bĩu môi, hừ giọng nói dỗi “ Hừ, Ân đã nhường phần cho mọi người, mà mọi người không thèm đấy nhé, sau này, giành Ân kể chuyện, Ân không cho đâu “

Sẽ không ai giành !!! Dại gì mà giành !!! Có ngốc mới giành !!!

Ba cái kẻ được coi là cha , là vợ, là con kia đang len lén mà thở phào một hơi nhẹ nhõm, khi nghe Nhạc Ân lại tiếp tục kể chuyện , Diệp Hạo lẳng lặng nhìn bàn cờ mà khâm phục Diệp lão, anh chỉ là