XtGem Forum catalog
Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327102

Bình chọn: 10.00/10/710 lượt.

c bảo toàn kia, có thể nào lại bị đe dọa lần nữa hay không ??”

………………………………………………..

“ Vị trí đứng đầu ư ?? Con không hề biết chúng ta có cái vị trí này từ lúc này đấy “ Diệp Thiên Minh trào phúng cười, gấp tờ báo qua lại rồi bỏ qua một bên, ông đón lấy ly nước bà Diệp đưa cho ông.

“ Còn ai giỏi phong mấy cái danh hảo đó hơn tụi nhà báo nữa “ Diệp lão ngồi bên cửa sổ cũng nhàn nhạt trả lời con mình, bản thân ông tự biết vị thế của Diệp gia , nhưng ông và các con cháu chưa bao giờ tự truyền tụng chính mình, những điều mà báo chí nói hoàn toàn do bọn họ tự xây dựng lấy mà thôi.

Diệp lão đợi Diệp Thiên Minh uống xong thuốc, tiếp tục nói chuyện

“ Bên Diệp Bảo thế nào rồi ?”

“ Nó nói với con, 3 ngày nữa bọn chúng giao tiền “

“ 3 ngày nữa sao ??” Diệp lão trầm ngâm, khuôn mặt nghiêm túc, nhấn giọng với Diệp Thiên Minh “ Nhắc nó cẩn thận cho ta, chuyện lần này không còn là đấu đá thương trường đơn thuần nữa đâu đó “

“ Vâng, con đã nhắc nó cẩn thận rồi “

Diệp lão nghe câu trả lời thì gật đầu, thở dài một hơi, ông lẩm bẩm

“ Tào Bính, không thể tha thứ được rồi “

Diệp Thiên Minh nghe Diệp lão nhắc cái tên Tào Bính, cũng muốn thở dài theo. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ , chỉ thấy một bầu trời mùa đông âm u lạnh lẽo, lòng ông cũng chợt lạnh lại.

3 ngày nữa, ông nhất định phải chấm dứt đoạn quá khứ kia. Trả lại yên bình cho gia đình ông.

…………………………………………………………………

“ Sao các anh lại không cho tôi vào, tôi là vợ của Diệp Bảo, thiếu gia của các anh đấy “

Chu Lệ Băng khó hiểu nhìn hai người vệ sĩ cao lớn đang đứng chắn trước lối ra vào khu phòng bệnh VIP ,t rời bên ngoài lúc này đang có mưa phùn, lạnh giá vô cùng, cô mặc bên ngoài một chiếc áo lông đen quý phái, gương mặt dưới tiết trời giá rét vẫn ửng hồng xinh đẹp , lời nói dù gay gắt nhưng vẫn dịu dàng dễ nghe như cũ. Vậy mà đối lại, hai người vệ sĩ kia vẫn đứng im như tượng, giọng đều đều trả lời

“ Tiểu thư, xin cô về cho, không có lệnh từ cậu Diệp Bảo, dù có là ai, chúng tôi cũng không dám cho vào “

“ Các anh …” Chu Lệ Băng nghẹn họng, cô là vợ của Diệp Bảo đấy, chẳng lẽ chỉ vào thăm cha chồng bị ốm thôi mà cũng cần có sự cho phép của chồng sao, không quá vô lí à. Chu Lệ Băng buồn bực thực sự, giờ ở nhà chính Diệp gia, ai ai cũng nghe theo lời cô nói, vậy mà ở đây, cô chịu thua 2 người vệ sĩ này. Quay lưng lại, cô đưa tay vào túi xách lấy điện thoại, bấm số Diệp Bảo, thế nhưng, mãi không có ai bắt máy.

“ Anh ấy không bắt máy, chắc đang bận việc rồi, các anh cứ để tôi vào đi, tôi sẽ nói với anh ấy sau …” Chu Lệ Băng nén nỗi thất vọng trong lòng, quay người tươi cười thương lượng lại. Cuối cũng vẫn chỉ buồn bực mà đón nhận cái lắc đầu cương quyết của hai người vệ sĩ.

Bước từng bước chán chường đi về bãi đỗ xe, Chu Lệ Băng miên man suy nghĩ mọi chuyện. Tại sao lại không cho cô vào ? Là thật sự không biết cô chính là vợ Diệp Bảo ? Không đúng, cả thành phố A, ai ai chẳng biết, lí nào mấy người đó không biết . Vậy thì tại sao ??

Kể từ khi Diệp Bảo rời đi tỉnh Q, chưa một lần anh điện thoại về cho cô hỏi tình hình, nhưng cô cũng biết là do anh bận. Dù vậy, lòng cô ngập tràn bất an.

Mấy hôm nay, cô đọc báo thấy Diệp Bảo đã thành công cứu được Diệp gia, không những thế , còn thành công hơn cả tưởng tượng của cô. Lòng cô càng bất an.

Giờ đây, cánh nhà báo đã không còn tụ tập trước cổng Diệp gia nữa rồi, cô nghĩ đến chuyện nên thăm cha chồng của cô, dù cô đang thay bà Diệp quản lý gia đình, nhưng đó là phận sự của cô, mà cái chính là đến thăm dò mọi chuyện ra sao, vậy mà họ không cho cô vào. Lòng cô dấy lên sợ hãi.

Kể từ cái ngày quyết định nói ra bí mật chuyện Diệp Bảo đi tỉnh Q kia, cô dần dần trở nên hoang mang. Làm cho Diệp gia thảm bại, để cha cô đi lên, hay là ủng hộ Diệp gia, cha cô không có tổn hại nào … Cái nào cũng làm cô rối bời. Để bây giờ, chính cô phải tự hỏi mình : ta đang làm gì, ta đang ở đâu, ta là ai , là Chu tiểu thư hay Diệp Thiếu phu nhân , và ta muốn đến cuối cùng là gì ???

Muốn điều gì ư ?? Diệp Hạo đã từng nói với cô , rốt cuộc cô muốn cười Diệp Bảo là vì điều gì , cô đã tự trả lời cho mình, đã cố lấy niềm tin mong manh muốn nói chuyện nghiêm túc với Diệp Bảo, nhưng để rồi kết quả sao đây : cô tự đẩy mình trở lại với câu hỏi ngày đó , mà hơn thế, cô chẳng còn câu trả lời nào nữa.

Cô muốn gì ?? Giờ cô không biết là mình muốn chính xác điều gì, cô chỉ biết, cô muốn gặp Diệp Hạo, nghe thật trớ trêu làm sao …

Trong lòng cô, vẫn còn một chút ý niệm không muốn từ bỏ thứ gì đó, cô biết, cô có lạc lối giữa sương mù, điều cô không muốn từ bỏ nhất chính là Diệp Hạo, dù biết rằng tìm anh cũng chẳng ích gì, nhưng thật sự cô rất hối tiếc.

Đến cạnh chiếc xe của mình, Chu Lệ Băng mở cửa ngồi vào, nhưng cô không lái xe đi mà lấy điện thoại ra, bấm một phím tắt…

……………………………………………………………………………………………

Lúc này, Diệp Hạo đang ở phòng bên cạnh phòng bệnh Diệp Thiên Minh cho Nhạc Ân ăn sáng. Đã là 9 giờ sáng, nhưng do Nhạc Ân hồi tối ngủ muộn nên giờ cũng dậy muộn, ăn sáng cũng muộn theo. Đã vậy, cô vẫn như mấy ngày trước, dán mắt vào quyển truyện , chỉ há m