Old school Easter eggs.
Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327500

Bình chọn: 8.00/10/750 lượt.

cho em” Diệp Hạo ngay lập tức đáp lời

Mọi người : ” …” Thiên vị ra mặt thật.

Lớp giấy quà nhanh chóng được đặt qua một bên, DIệp Hạo mở nắp hộp . Anh biết mà, đúng là búp bê

“ Ủa … giống Ân ghê nha “ Nhạc Ân chớp mắt ngạc nhiên, nhìn thật y như cô thu nhỏ ấy, khuôn mặt này cô hay thấy trong gương nè, cô biết là mặt của cô.

Diệp Hạo nhìn con búp bê mô phỏng Nhạc Ân, đoán chừng là Diệp Tề tặng cho đủ đôi với con búp bê mô phỏng anh đã tặng lần trước. Ừ, nhìn cũng rất đáng yêu, nhưng nghe lời mới nói của Nhạc Ân, anh phải bật cười, mà đâu chỉ anh, ai cũng không nhịn được cười

“ Ngốc ơi, nó chính là em mà “ Diệp Hạo lấy búp bê ra khỏi hộp, đưa qua cho Nhạc Ân ôm, nhìn cô cứ mãi mở to mắt vì kinh ngạc. Trong lòng tràn ngập ấm áp.

Hôm nay anh thêm tuổi mới, cuộc đời cũng thêm tươi mới.

Cảnh bình yên thế này, anh còn mong gì hơn nữa.

“ Andy , chúng ta để nó bên cạnh búp bê Andy nha ….”

“ Ừ “

“ Có cần tôi đặt thêm búp bê Tiểu Andy, Tiểu Tiểu Ân không ??”

“ Là sao hả anh, có một Andy và một ÂN là đủ rồi nha “

“ Ha ha, sau này em sẽ hiểu, cô bé …”

“ Này, vợ tôi sao lại là cô bé , anh phải gọi là em dâu …”

“ Ha ha ha ha ha ….”

………………………………………………………………………………

“ Ngồi ở đó “ Tiếng người quản giáo lạnh lẽo, đưa tay chỉ vị trí , đợi Chu Lệ Băng ngồi xuống, người đó cung kính quay qua người đàn ông đang ngồi ghế đối diện Chu Lệ Băng

“ Diệp thiếu, tôi đã đưa cô ta tới, anh cứ thong thả nói chuyện”

“ Cảm ơn anh”

“ Không có gì ạ”



“ Anh đến để chê cười tôi chăng??” Giọng Chu Lệ Băng mỉa mai nồng đậm, mái tóc xơ xác, khuôn mặt tiều tụy, cô giương mắt nhìn người đàn ông đang nhếch miệng nhìn vào mình, cắn chặt răng vì tức giận, cô hét lên

“ Cút đi, tôi không cần mấy người thương hại tôi, tôi ở đây cũng tốt lắm, không cần mấy người vào đây, lôi tôi đi thăm này nọ …”

“ Tôi không vào thăm cô, tôi gặp để nói với cô một điều “

“ Không cần, tôi không muốn nghe gì hết, mọi chuyện đã kết thúc, nói cái gì nữa đây , ha ha …” Chu Lệ Băng bơ phờ cất tiếng cười, giọng nói đối diện lại vang lên

“ Mẹ cô đến cầu xin tôi tha cho cô”

“ Sao??” Chu Lệ Băng cau mày nhìn chằm chằm

“ Mẹ cả của cô cơ, bà mẹ ruột của cô cũng như cô, đang bị tạm giam để điều tra”

“ Mẹ cả ….” Giọng Chu Lệ Băng nhẹ thênh , cô không tin, chính bà ta đã thông đồng với cha cô, đưa cô vào nhà họ Diệp làm gián điệp cho bọn họ cơ mà, mà không chỉ cha cô, còn có mẹ ruột cô, còn có chị ruột cô, còn có anh rể cô, tất cả bọn họ đều coi cô là con cờ mà lợi dụng.

“ Bà ấy không biết kế hoạch của cha cô, bà ấy đúng là mong muốn tìm cho cô một người chồng tốt “ Giọng nói thật dửng dưng

“ Chồng tốt, ha ha , tốt quá đi mất , tôi hỏi nhé, phòng của anh tôi từng ở đó, cô ta không ghen chứ “ Chu Lệ Băng giờ chẳng quan tâm điều gì nữa rồi, dù mẹ cả của cô không liên quan thì sao, cô vẫn phải ngồi tù

“ Cô an tâm, tôi đã đổi phòng khác, phòng đó tôi cho làm nhà kho rồi, nhà tôi không thiếu phòng mà. À, phòng cô tôi cũng cho làm nhà kho nốt, chà, bỏ cái gì vào đó cho hết được nhỉ ??” Giọng nói châm biếm

Chu Lệ Băng chẳng còn hơi sức mà tức giận nữa rồi, vô lực rũ hai vai, giọng cô mệt mõi

“ Nếu anh đến để nói điều đó thì tôi đã nghe rồi đấy, Diệp Bảo thiếu gia,làm ơn trở về dùm tôi …” cô buông xuôi tất cả rồi mà, sao còn đến làm phiền cô thế này

Diệp Bảo nhìn cô gái tiều tụy trước mắt, mới đây thôi cô còn tức giận được, nhưng ngay lập tức đã trở về lại bản tính vốn có, nhu nhược, yếu đuối. Anh biết, bản chất cô ta không phải người xấu, chỉ là hoàn cảnh và sự nhu nhước , yếu đuối đó đã đẩy cô ta vào kết cục thế này. Tào Bính và Amauri đã bị tiêu diệt, Chu gia và Triệu gia chỉ là viên đá nhỏ ven đường, Diệp gia không mấy quan tâm đến. Nhưng hôm qua, Chu phu nhận đích thân quỳ trước mắt mẹ anh, cầu xin tha thứ cho Chu Lệ Băng, còn con gái và chồng, bà xin để họ chịu trừng phạt. Cả nhà anh ai cũng kinh ngạc, tha thứ cho Chu Lệ Băng ư ??

Cũng không phải không tha thứ được … dù sao, Chu Lệ Băng cũng chỉ là một cô gái ngốc nghếch không hiểu chuyện đời mà thôi … Nhà tan cửa nát, trắng tay không còn gì, cô ta trả giá cũng đủ rồi …

“ Cô biết không, nếu ngày xem mắt đó, cô kiên cường từ chối lời mẹ cô đến cùng, thì có lẽ lúc ấy, tôi còn tôn trọng cô, nhưng chính cái gật đầu từ bỏ anh trai tôi của cô, khiến cho tôi khinh thường cô ghê gớm, anh tôi, không cần loại người này bên cạnh” Diệp Bảo nói một hơi dài rồi đứng dậy, nhìn cái đầu đang cúi thấp của Chu Lệ Băng ,vứt một tập hồ sơ lên bàn, anh nói tiếp

“Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, kể từ nay về sau, Diệp gia chúng tôi và cô là hai kẻ xa lạ, đừng để chúng tôi thấy cô lần nữa, hiểu chứ”

Là sao ??? Chu Lệ Băng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Diệp Bảo, chỉ thấy anh đã cất bước, nhìn nhanh qua tập hồ sơ, cô thấy một cái hộ chiếu đi Ý cũng một tài khoản tiền rất lớn…

“ Trả ơn cô đã để chúng tôi lợi dụng lại ..” Diệp Bảo bước ra khỏi gian phòng sắt tạm giam,đứng trước song sắt nhìn vào Chu Lệ Băng

Đi Ý ư ?? Còn có địa chỉ một viện bảo tàng, họ để cô làm việc ở đây, đây là một viện bảo tàng nổi tiếng cơ mà ??? Chu