
à thấy, mới có mười phút thôi …”
“ Cháu không chịu được nữa, cháu phải vào với cô ấy …”
“ Ngồi xuống đó, đừng có lộn xộn nữa , cũng sắp xong rồi đấy ..”
“ Không, cháu sợ , cháu phải vào …”
“ Cái thằng này, bình tĩnh lại ...”
“ Oaaaa Oaaaaaa……………”
“…..”
“Oaaaaaa Oaaaaaaaa……….”
“….”
“ Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông, một hoàng tử và một công chúa đáng yêu nhé …”
Nhạc Ân sinh vào buổi sáng . Lúc đó, trời thật đẹp và nắng cũng thật ấm áp… “ Ân, kia kìa , nó bơi vào hốc đá rồi …”
“ Đâu ?? A … mau Dư Dư, nó nằm gần Dư Dư kìa ..”
“ A … Thư Thư, đừng cho tay vào nước chứ …”
“ Em muốn bắt cá cơ, Ân, bắt cá cho Thư Thư đi ..”
“ Người ta không cho đâu … để Ân bảo Andy mua cá cho Thư Thư …”
“ Dạ , mà Andy lâu a …”
“ A, Ân …”
“ Dư Dư sao vậy ? …”
Tiếng náo động vang khắp đại sảnh , ba kẻ đang mặc đồng phục hình con gấu màu hồng, đeo cặp xách gấu hồng, mang giày hồng đang chạy loạn xung quanh
bể nước nuôi cá cảnh , tiếng la hét pha lẫn tiếng cười đùa …
“
Chúng ta có nên qua nhắc nhở họ không nhỉ ??” Thư kí A nhăn mặt , nhìn
cả ba ‘ chị em ‘ kia thật đáng yêu nhưng đại sảnh đang có bao nhiêu
khách hàng và nhân viên đi qua đi lại, ai cũng đang nhìn vào thế kia
“ Đợi thêm chút nữa đi, lỡ như Andy chính là kiến trúc sư Diệp Hạo kia
thì những người đó là người thân của anh ta đấy, chúng ta sơ sẩy có thể
mạo phạm họ “ Thư kí B can ngăn, cô không muốn làm mất lòng anh chàng
kiến trúc sư đẹp trai tài giỏi kia đâu a , nhìn phong thái của ‘3 chị
em’ đang gây náo động kia thì rất có thể có liên hệ với người bạn của
Tổng Tài , cẩn thận vẫn hơn.
Thư kí A liếc thư kí B, miệng mĩm
cười đồng ý nhưng trong đầu thừa biết thư kí B đang suy tính điều gì, mà cô cũng như vậy mà, nhớ đến Diệp Hạo , cô bất giác muốn đỏ mặt. Người
đâu mà thu hút đến thế cơ chứ , nhìn cũng trẻ tuổi nhưng rất chín chắn
và giỏi giang a . Tổng giám đốc của cô sắp lấy vợ, muốn xây một căn biệt thự hoàng tráng để đón cô dâu, mấy tháng nay Diệp Hạo kia thường đến
công ty để bàn bạc công việc. Lâu lâu anh mới đến nhưng mỗi lần đều
khiến mấy cô thư kí bọn cô náo động cả lên.
Hôm nay, tự dưng ở
đâu ra có ‘ ba chị em’ đến hỏi thăm ‘ Andy ‘ ?? Bọn cô lúc đầu cũng
chẳng biết ai tên Andy, nhưng nghe cả ba nhí nháo là ‘ người đi xây nhà
‘gì gì đó, bọn cô mới đoán ra có lẽ là anh kiến trúc sư Diệp Hạo, mà đã
là Diệp Hạo, đã là bạn thân của Tổng giám đốc, đã là anh chàng đẹp trai
đó, bọn cô ‘ phải ‘ đón tiếp’ chu đáo chứ. Có thế ‘ ba chị em’ kia mới
thoải mái mà làm náo động cả đại sảnh chứ … Ôi, càng lúc càng ồn ào, lại đuổi nhau chạy tán loạn kia kìa … ôi , té ngã nữa kìa … ôi …
“ Đing “ Tiếng thang máy dừng lại, ngay sau đó là tiếng bước chân gấp gáp, rồi một giọng nói trầm ấm vang vọng cả đại sảnh
“ Cả ba sao lại đến đây ?? Hai đứa sao không đi học hả ??”
“ A , Andyyyyy “ Tiếng cười đùa ngừng lại, sau đó là những tiếng hét vui
mừng vang lên , cả ‘ ba chị em ‘ màu hồng đồng loạt chạy ào về phía Diệp Hạo đang đi tới , hai đứa nhỏ thì líu ríu ôm hai chân , đứa lớn thì
vươn tay ôm cổ
“ Andy, đi mua cá ..”
“ Andy, đi ăn bánh kem ..”
“ Andy, đi ăn gà nướng …”
“ Andy …”
“ Andy…”
Nhìn bốn người đang gộp thành một khối láo nháo đó, cả đại sảnh chỉ biết
choáng váng , ai cũng cùng một suy nghĩ, không biết anh chàng kia có
choáng váng như họ hay không, cùng một lúc cả ba người nói bên tai, ai
mà ứng phó nổi đây. Ấy vậy mà, anh chàng đó mặt vẫn bình tĩnh như chẳng
có gì xảy ra, không hề khó chịu hay ngại ngùng với xung quanh , rất
chuyên nghiệp xử lí tình huống , cúi xuống cõng bé trai trên lưng, một
tay thì bế bé gái, một tay dắt tay ‘ cô bé ‘ lớn
“ Đi theo anh lên phòng Gia Huy đã “
……………………
Phòng Tổng giám đốc của Từ Gia Huy
Trong phòng, có một loại không khí gọi là ‘ nén cười’ bao trùm , cô thư kí
theo Từ Gia Huy đã lâu năm đưa mắt qua nhìn Tổng giám đốc của mình, Từ
Gia Huy đối với cô chỉ biết lắc đầu nhàn nhạt cười . Trước mặt họ bây
giờ là cảnh tượng vô cùng đáng yêu . Ba mẹ con Nhạc Ân đang ngồi sát vào nhau theo thứ tự, hai tay đặt lên đầu gối, môi mím lại, giương ba đôi
mắt to tròn nhìn Diệp Hạo đang nói chuyện điên thoại. Nhìn cả ba đồng bộ gấu màu hồng, ba đôi giày hồng chụm lại đều đặn, ba cái cặp gấu hồng
được đặt sang một bên, ba khuôn mặt như đúc ra từ một khuôn, ba bộ dạng
giống y hệt nhau …. Không ai có thể cưỡng lại nổi niềm yêu thích dành
cho cả ba, chỉ trừ cái người đang dùng giọng điệu không hài lòng đang
nói chuyện điện thoại kia.
Lúc Diệp Hạo tới có đưa theo mấy người bên phía vật liệu xây dựng theo cùng, nay vì ‘ ba vị khách hồng hồng ‘
đặc biệt đang ngồi ở ghê sa lông kia ,bọn họ đành phải tạm ngừng, dời
công việc sang ngày mai .
“ Lần sau ông bà không được dung túng
ba mẹ con như vậy nữa đâu đấy …Thật là …” Bên kia vẫn còn vang lên tiếng cười của mấy lão, bên này Diệp Hạo thở dài cúp điện thoại. Ngẩng đầu,
khuôn mặt anh trở về nghiêm túc, nhìn ‘ ba kẻ phạm lỗi ‘ đáng yêu của
mình, giả vờ hừ giọng
“ Lần sau không được đón con lúc đang học,
không được tự tiện đi chơi, muốn đi đ