
ại thở dài quay sang hai mẹ con bà Chu nói " Đành đợi nó về rồi nói chuyện cũng được, chứ thật sự ta cũng không quyết định được ... "
Bà Chu cứng người nén tức giận xuống, niềm nở mà nói " Cháu nghĩ thế này, trong thời gian đợi Diệp Bảo về, cứ để Tiểu Băng ở đây cho quen, dù sao trước sau gì nó cũng là con dâu trong nhà " bà ta đánh bài liều đưa ra ý kiến
Ngay lập tức cả Diệp lão lẫn bà Diệp đều nhíu mày lại, chưa cưới mà cho về đây ở, bà ta không quan tâm danh tiết con gái mình thì thôi, cũng không màng đến cảm nhận của nhà họ Diệp này sao, nhưng cũng khó xử không biết nên nói gì , tầng lớp thượng lưu cao quý không cho phép bà Diệp lỗ mãng , còn Diệp lão thì nghĩ nghĩ cũng không cần từ chối, dù sao Chu Lệ Băng cũng đã tới nhà này ăn cơm mấy lần, vả lại ông ở riêng một khu riêng biệt nên không quan tâm mấy chuyện gia đình con cháu.
Cuối cùng Diệp lão đứng lên về phòng mình, ông còn hai người bạn phải tiếp a. Còn bà Nhạc lịch sự tạm biệt xong cũng đi lên lầu, để lại bà Chu nắm lấy tay con gái đứng đó , trong đôi mắt bà Chu phẫn hận quyết tâm không buông tha chuyện này, lại vỗ bàn tay Chu Lệ Băng mà khuyên nhủ ở lại cho tốt, cuối cùng rời đi.
Chu Lệ Băng nhìn mẹ rời đi thẫn thờ ngồi xuống, trong đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi.
Ngày hôm sau, Diệp Hạo đi làm bình thường trở lại, vì ông Nhạc đã có Diệp lão đưa đi chơi, còn bà Nhạc cùng Nhạc Ân được thím Trương dẫn đi mua đồ, căn bản không cần đến anh nghĩ làm đi theo. Nhưng đến buổi tối cả nhà lại tụ tập ăn uống ở nhà Diệp Hạo, ăn xong mới ai về nhà nấy.
Nhạc Ân cả ngày vui vẻ không thôi, lúc đi theo bà Nhạc mua đủ thứ đồ, lúc đi bồi hai ông nội ngoại của mình đánh cờ, lúc thì chạy theo con Gấu giờ đã biết chạy ra khỏi nhà, cứ tưởng quên mất Diệp Hạo đang ở chỗ làm, nhưng đến tối mới biết rằng không phải vì Nhạc Ân sẽ đeo Diệp Hạo như cái kẹo kéo mà kể lể chuyện đã làm hôm nay.
Một tuần sau, ông bà Nhạc phải về quê. Diệp lão buồn bã giận bạn suốt một ngày không nói chuyện, khiến ông Nhạc phải tìm mọi cách lấy lòng. Ông bà Nhạc không phải không muốn ở gần Nhạc Ân, muốn quá đi chứ, nhưng cháu mình giờ đã có Diệp Hạo chăm sóc, ông bà ở lại cũng không làm gì thêm được. Với lại quê nhà đó dù không phải là quê cha đất tổ, nhưng ông bà sống ở đó đã 18 năm, bạn bè hàng xóm vô cùng thân thiết, ông bà cũng đã già, ở đây tuy có Diệp lão nhưng không có cuộc sống thanh nhàn như ở đó được. Vốn là nói về luôn, sau cùng vì Diệp lão giận quá nên quyết định về sống ở đó thêm ít năm đã, rồi sau đó chuyển tới đây cũng không muộn, hàng năm ông bà sẽ đi thăm cháu, Diệp lão cũng có thể về nhà ông bà ở lại, hưởng thụ cuộc sống dân dã. Diệp lão suy ngẫm thấy hợp lí, hừ mũi bất mãn bạn nhưng quay lưng đi thì cười thầm , đúng là cuộc sống ở nhà ông Nhạc vui vẻ hơn ở đây nhiều, ông sẽ " cố gắng " chăm chỉ đi thăm bạn.
Ngày cuối cùng ông bà Nhạc lưu lại nhà Diệp Hạo ngủ, ngày đó Diệp Hạo về sớm . Lúc này đây bà Nhạc cùng Nhạc Ân đang giúp thím Trương nấu ăn, Diệp lão có chuyện chút nữa mới đến ăn cơm, ông Nhạc ngồi ở ghế sô pha trầm tư. Diệp Hạo mới đi làm về tắm rừa thay đồ xong thì ra ngoài phòng khách, vừa mở cửa đã thấy ông Nhạc nhìn mình
" Diệp Hạo, ông có chuyện muốn nói với cháu "
Ông Nhạc thấy Diệp Hạo " dạ " một tiếng, liền đứng dậy vào phòng Nhạc Ân , ở đó có hành lí của hai ông bà, lấy ra một cái túi nhựa đựng hồ sơ dày cộm rồi bảo Diệp Hạo vào phòng anh nói chuyện.
Ông Nhạc an vị trên giường thì nói Diệp Hạo qua ngồi cùng, sau đó từ từ mở cái túi nhựa lấy ra một đống giấy tờ hướng Diệp Hạo nói
" Diệp Hạo, những thứ này là của cha Tiểu Ân để lại cho nó, nay ta giao lại cho con "
Diệp Hạo nhận lấy giở ra xem, quyền sỡ hữu 3 mảnh đất, không phải,là 2 quả núi và một mảnh đất rộng gần 3 hecta, và ... một khoảng tiền gữi ngân hàng khổng lồ, trải đều cho 3 ngân hàng. Diệp Hạo nhíu chặt mày thắc mắc nhìn ông Nhạc, đây là một khối tài sản rất lớn.
Ông Nhạc lắc đầu cười khổ, ngậm ngùi thở dài một hơi mới từ từ nói " Diệp Hạo, cháu là chồng của Tiểu Ân, cháu cũng nên biết mọi chuyện . Vốn dĩ ... " Ông Nhạc hơi dừng lại một chút, khó khăn mở lời " lúc đầu ta đã muốn đưa cho cháu những thứ này, nhưng ngẫm nghĩ ta chưa biết liệu cháu có thương yêu Tiểu Ân ngốc nhà ta hay không ... " giọng ông Nhạc nghẹn ngào " nếu cháu không thương nó ... ta .. ta ... còn có cái này để nghĩ cách khác ,ta dự định dùng những thứ này kiếm cho nó một nơi nương tựa, để chúng ta sau này ra đi cũng thanh thản " xong hít một hơi mới nói " cháu đừng hiểu lầm ta mang những thứ này ra để cảm ơn cháu đã yêu thương Tiểu Ân, chỉ là cũng đến lúc giao chúng cho cháu, ta có giữ cũng không làm được gì ... "
Diệp Hạo lắng nghe, hiểu tâm tình của ông, đúng là lúc đó anh cũng chưa yêu thương Nhạc Ân, ông ấy không tin tưởng anh cũng đúng, ông ấy chỉ tin tưởng vào Diệp lão mà thôi. Diệp Hạo gật đầu trả lời
" Cháu hiểu mà, nhưng những thứ này là sao ?"
Ông Nhạc gật gù vì Diệp Hạo thông cảm cho mình, lão Diệp kia nói không sai, Diệp Hạo là một đứa trẻ thông minh chín chắn a. Ông lại nói tiếp
" Những thứ này ta đã nó