
bỏ điện thoại vào túi quần lại, muốn lái xe đi tiếp, khi cậu ta lấy điện thoại mà trả lời tin này, thì chứng tỏ .... hắc hắc ... chưa kịp đánh tay lái đã thấy tin nhắn tới, Trân thúc cuống cuồng mở máy ra xem, Tiểu Hoa bên này tò mò vô cùng, cậu mình đang làm sao vậy???
Trần thúc đọc tin nhắn xong, nín thở nén cười nhắn lại một tin khác, sau đó bỏ điện thoại vào túi, quay sang Tiểu Hoa cười thần bí
" Tiểu Hoa, sơm biết thế này chúng ta không cần tới làm gì, có khi còn làm phiền hai vợ chồng bọn họ ấy chứ .. " lại nheo mắt lại vỗ vai cô cháu gái đang nhìn mình bằng con mắt kì quái vì không hiểu gì nói tiếp " đáng lẽ ra cậu ta còn phải đi cám ơn ngược lại với cháu mới đúng .. a ha ha ... " Trần thúc nói xong không nhịn được phải cười to lên, cười đến nghiêng ngã
. Ông nhắn thử " Diệp Hạo, sau lần đầu tiên phải nghĩ vài ngày, Tiểu Ân sẽ rất mệt mỏi đó " , nếu cậu ta đã đụng vào Nhạc Ân thì sẽ có phản ứng , ông hy vọng là vậy, chứ ông không dám hỏi thẳng, nào ngờ Diệp Hạo còn thành thật mà hỏi lại ông
" Chính xác là bao nhiêu ngày ??????"
Ha ha.... Tiểu Hoa, cháu làm được việc tốt đấy.
-------------------------------------------------------------------
Diệp Hạo đi ra xe lấy điện thoại, vừa cầm lên đã báo có tin nhắn nên thuận tay mở ra xem, thấy là tin nhắn của Trần thúc, cảm thấy kì lạ vô cùng, nhưng ngẫm nghĩ không phải Trần thúc rất am hiểu mấy chuyện này sao, đoán ra được cũng không lạ gì, mấy ngày trước chính chú ấy còn rất quan tâm chuyện của anh cơ mà. Vả lại, quan trọng hơn, anh muốn biết là mấy ngày . Hiện tại thì tốt rồi, 3 ngày, Diệp Hạo ai oán đi vào nhà, may mà anh biết được nếu không lại làm đau Nhạc Ân nữa rồi, nhưng 3 ngày, lâu quá đi mất.
Vào tới nhà thì ngạc nhiên khi thấy Nhạc Ân đang đứng ở phòng khách nhìn anh đi vào
" Sao lại ra đây, có gì phải gọi anh chứ " Diệp Hạo cất điện thoại vào túi quần, nhanh chóng bước đến bế cô lên tay đi lại vào phòng, cô còn mệt cần nghĩ ngơi
"Andy ... Nhạc Ân được đặt lên giường nhưng hai tay vẫn níu chặt cổ của Diệp Hạo, thì thào tên anh, giọng buồn bã vô cùng
Buồn vì Tiều Hoa về sao ??? Diệp Hạo nghĩ vậy, vội xoa lưng cô an ủi
" Ân Ân muốn đi chơi, nghĩ ngơi cho khỏe mai anh đưa đi gặp Tiểu Hoa nói chuyện, được không?"
Cái đầu nhỏ đang nằm trên vai anh lắc nhẹ. Diệp Hạo nhíu mày, buồn vì chuyện gì nhỉ??
" Andy... Ân xin lỗi " Nhạc Ân đè chặt đầu mình lên vai Diệp Hạo, nghẹn ngào nói, Nhạc Ân hồi nãy hỏi Tiểu Hoa sao xin lỗi Andy, Tiểu Hoa bảo có lỗi phải nhận lỗi, phải nói lời xin lỗi, thì ra là vậy, Nhạc Ân nhớ lại mình đã nói dối Andy mà vẫn chưa xin lỗi
" Đồ ngốc, biết lỗi rồi sao " Diệp Hạo mĩm cười, vợ anh đáng yêu vô cùng, sao anh giận cô được bây giờ
" Andy ... Ân không tốt ... nói dối Andy ... không tốt .. " Nhạc Ân chậm rãi nói, nước mắt từ từ chảy ra thấm vai áo Diệp Hạo
Diệp Hạo cau mày, vội lấy cái đầu nhỏ ra nhìn thử, thấy cả một khuôn mặt đã đẫm nước mắt, đau lòng mà hôn lên đôi môi nhỏ
" Ngoan, không khóc, biết xin lỗi là tốt, lần sau không nói dối nữa là được mà ... " Diệp Hạo ôm chặt cô vào lòng dỗ dành
" Ân không nói dối nữa đâu a ... không nói đâu ... nói dối ... Ân cũng buồn .... "
" Ừ ... anh biết rồi "
" Andy ..."
" Ừ .. "
.....
" Andy ... "
" Ừ ... "
" Hôm qua, Andy làm gì vậy ?"
" ..." hôm qua??? Diệp Hạo không hiểu
" A ... sao không nói , làm Ân đau , hứ "
À , là chuyện đó
" Ân Ân, chúng ta là vợ chồng đúng không ?"
" Đúng a, Andy là chồng Ân "
" Giỏi lắm, chuyện hôm qua chỉ có vợ chồng mới làm với nhau thôi, hiểu không ?"
" ..." Nhạc Ân ngước mắt nhìn Diệp Hạo khó hiểu
" Ân Ân chỉ làm chuyện đó với anh, anh cũng chỉ làm chuyện đó với Ân ÂN thôi, không với ai khác nữa, hiểu chưa ? " Diệp Hạo khàn giọng mà giải thích
" Ừm ... " Nhạc Ân gật gù, nhưng " Nhưng đau lắm , không thích "
" Lần sau sẽ không đau nữa , được không ??"
" Thật sao, nhưng mà ... " Nhạc Ân ngẫm nghĩ , cuối cùng cười tươi nói " Được rồi, đau là đánh Andy a ... "
" Ừ, chắc chắn là không đau nữa " Diệp Hạo thở dài, sao giống dụ dỗ con nít làm chuyện xấu thế này, bên tai lại vang lên giọng Nhạc Ân
" Bây giờ thử xem có đau không a ..."
" ... " cô ngốc này thế mà còn thêm dầu vào lửa, Diệp Hạo nuốt nước miếng nhưng cổ họng đã khô khốc, cắn răng ai oán, 3 ngày, 3 ngày nữa , đợi đấy.
------------------------------------------------------
Chu Lệ Băng si mê nhìn thứ trước mặt mình, lại đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng, nó, cao quý làm sao, xa hoa làm sao, rất ... thích hợp với cô. Hôm qua Diệp Bảo nói là sẽ đưa cô đến một buổi tiệc xã giao của giới doanh nhân, ngay lập tức hôm nay có người mang đến bộ váy dạ tiệc và bộ trang sức bằng kim cương trước mắt, tối nay cô sẽ mang chúng.
Cô đã lựa chọn đúng, cô đã không uổng phí khi đánh đổi mọi thứ, những thứ trước mắt này là minh chứng, nhưng thứ này , có nằm mơ cũng không đến lượt cô được hưởng, nghĩ đến đây, Chu Lệ Băng tối sầm mắt lại, mím môi ai oán.
Mẹ cô vốn chỉ là người làm trong nhà họ Chu, quyến rũ ông Chu nên có thai, lúc đó chính ông Chu cũng không nhìn nhận vì ông ta có quá nhiều