
ậu đưa đi chạy xe có 10 phút a, nhưng cậu có cho đi không nhỉ, sau chuyện vụ sinh nhật đó, cậu mợ không cho đi đâu hết, aizz.
Trần thúc nhìn đôi mắt cháu gái vừa mới sáng bừng nay đã ũ rũ lại, lắc đầu yêu thương quay sang Diệp Hạo, vô cùng hiểu ý cháu mà nói
" Cho Tiểu Hoa nó qua đó chơi với Tiểu Ân đi, dù sao ở nhà cậu cũng an toàn."
Tiểu Hoa cúi đầu nghe thấy Trần thúc nói ngày lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo chăm chú. Diệp Hạo không nhìn thần sắc hồi nãy của Tiểu Hoa, nhưng nghe Trần thúc nói là hiểu ngay vấn đề, dù sao ở nhà anh có thim Trương canh chừng, hơn nữa Tiểu Hoa cũng sẽ không làm thêm chuyện gì dại dột, cho nên suy nghĩ xong liền gật đầu
" Em thích qua thì cứ qua chơi với Nhạc Ân, chỉ cần đi đâu phải để thím giúp việc đi theo là được ."
Tiểu Hoa nghe nói vậy thì nhảy cẩng lên
" Ya, cám ơn anh Hạo " nói xong liền chạy đi, nhưng ra đến cửa lại quay người lại " Cậu, cám ơn cậu nhiều ", bây giờ mới chính thức rời đi.
Trần thúc lắc đầu mà cười, dù sao đi nữa, đây là cô cháu gái mà ông yêu quý nhất a. Lại hướng Diệp Hạo nói " Đi thôi , để tôi lái xe, cậu nghĩ xem đến đó rồi phải làm gì đi "
.......
" Gì vậy A Hạo " Trần thúc đang lái xe nhìn qua Diệp Hạo lúc này đang nhìn điện thoại mĩm cười, hình như mới nhận tin nhắn .
" Không có gì " Diệp Hạo vừa trả lời vừa bấm tin nhắn, xong xuôi cất điện thoại vào túi quần rồi ngồi im , khóe miệng vẫn cong như vậy làm Trần thúc càng nhíu mày tò mò .
Trần thúc làm sao biết, anh cười bởi vì anh đọc được tin nhắn của Nhạc Ân. Tối hôm qua, Nhạc Ân bắt đầu tò mò về chức năng nhắn tin, vậy là anh chỉ cho cô, học hành một lúc, cô thử nhắn tin nhắn đầu tiên cho anh. Vốn từ của Nhạc Ân không nhiều, anh phải dạy thêm, dù vậy chỉ chừng đó cũng đủ cho cô nhắn tin liên tục vào máy anh. Trong một lúc thôi mà điện thoại anh nhận hơn 20 tin nhắn
' Andy, Ân nè '
' Andy , con Gấu kìa '
' Andy là chồng Ân '
' Ân là vợ Andy ' .... , mặc dù cả hai vợ chồng đang ôm nhau nằm trên giường nhưng mỗi một tin nhắn được gữi tới đều được Diệp Hạo mở ra đọc cẩn thận, aiz.
Mới đây thôi cô lại nhắn tin cho anh
' Andy , nhớ ' dù chỉ là chữ nhớ đơn giản, nhưng anh hiểu đó là cô nhớ anh. Diệp Hạo càng cong khóe miệng, hạnh phúc lan tỏa khắp khuôn mặt tuấn tú. Anh mới rời nhà khoảng 1 giờ, cô đã nhớ anh, vợ ngốc thật ngoan mà.
" Aizzz " Trần thúc nhìn Diệp hạo một hồi, không cần anh nói cũng đã hiểu ra lí do anh cười. Hôm qua ông nghe Tiểu Hoa nói Tiểu Ân có điện thoại a, khẳng định là đang nhắn tin với vợ rồi. Trần thúc thở dài là vì bất mãn, hừ, lớn đầu rồi chứ có phải học sinh nữa đâu mà bày trò nhắn tin yêu đương,nhưng mà, thực ra Trần thúc cũng rất ghen tỵ .
----------------------------------------------
Nhạc Ân nhắn tin cho Diệp Hạo thì ngay lập tức nhận được tin nhắn trả lời, nhưng do bận nói chuyện với thím Trương nên chưa đọc được. Giờ thì đang mở ra đọc, ' Ân Ân , nhớ ' , đương nhiên Diệp Hạo nhắn tin theo nguyên bản của cô, Nhạc Ân cười khúc khích, không giống Diệp Hạo giấu diếm đi, mà hào phóng khoe với thím Trương
" Aiz, tình cảm quá đi mà " Thím Trương gật gù với Nhạc Ân nhưng quay mặt đi là cười tươi không một tiếng động, bà thật không ngờ Diệp Hạo có thể làm ra chuyện nhắn tin như thế này với Nhạc Ân, vốn người như Diệp Hạo không hợp với mấy thứ này mà.
Thím Trương vừa di chân đã nghe có tiếng chuông cửa, ai đến nhỉ???
Bên ngoài Tiểu Hoa đứng bên cạnh chiếc xe máy điện của mình, hai tay nắm cổng mà gọi vào " Tiểu Ân, Tiểu Ân, ra đón mình nào"
Nhạc Ân cũng nghe thấy tiếng chuông cửa, rồi cũng nghe thấy tiếng Tiểu Hoa gọi lớn, ngay lập tức đứng dậy nhanh chân chạy tới thím Trương hào hứng nói
" Thím Thím, mở cổng, Tiểu Hoa đến kìa " sau đó không đợi thím Trương bước bước nào đã chạy nhanh tới mở cửa đi ra cổng.
" Tiểu Ân, he he, mình tới chơi với bạn đây " Tiểu Hoa đã thấy Nhạc Ân đi ra, không gọi nữa mà với tay vào trong ngoắc, đợi Nhạc Ân chạy đến gần thì cười tươi nói tiếp " Tiểu Ân, mở cổng , mở cổng a "
Diêp Hạo mà ra khỏi nhà là thím Trương khóa cổng lại từ bên trong, Diệp Hạo về thì tự có chìa khóa mà mở, nhưng lúc này đây Nhạc Ân không có, cô đang đợi thím Trương đang đi theo sau tới mở
" Ân không có khóa, thím Trương mở, Tiểu Hoa đợi chút " Nhạc Ân vỗ vỗ bàn tay đang nắm song cửa bằng sắt của Tiểu Hoa mà nói, thím Trương đang đến gần nhìn như thế nào cũng giống như cảnh đi thăm tù trong phim vậy.
Thím Trương gật đầu cười với cô bé trước mặt, dù bà không biết là ai nhưng nhìn Nhạc Ân nói chuyện thoải mái như vậy chứng tỏ là mức độ quen nhau không tệ, nhanh chóng mở cổng. Tiểu Hoa dắt xe vào sân xong là quay lại ôm tay Nhạc Ân chào thím Trương. Chà, Nhạc Ân quen đâu một cô bé sôi nổi thế này nhỉ ??? Thím Trương nhìn cái miệng nói lia lịa của Tiểu Hoa nhận xét.
Nhạc Ân vốn là muốn kể chuyện cho thím Trương nghe về Tiểu Hoa, nhưng không ngờ chưa kịp kể điều gì thì Tiểu Hoa đã đến đây, lại còn giành luôn phần kể chuyện của Nhạc Ân. Vậy là một Tiểu Hoa năng nổ nhanh chóng thân quen với thím Trương, giờ đang ngồi cùng với Nhạc Ân ở trong bếp kể chu