
ế nào, cầu hôn xong rồi thì không sợ nữa sao? Ngay cả vợ sắp cưới cũng không thèm quan tâm? Đến lúc hai người kết hôn, cẩn
thận người phù dâu này làm khó dễ anh đấy!”
Bạch Nhạc Ninh giả vờ giận dữ mắng cô: “Cậu đừng có nói lung tung! Cái gì mà vợ sắp cưới, kết hôn, phụ dâu chứ? Tớ còn chưa có đồng ý đâu!”
Trần Hiểu Ý gật gù đắc ý: “Không đồng ý? Quà tặng tớ cũng đã chuẩn bị xong rồi, cậu lại
còn chưa đồng ý?” Liếc mắt nhìn tên đàn ông bên cạnh, cô cười tủm tỉm
phất tay một cái: “Được rồi, không quấy rầy tiếc mục cầu hôn lãng mạn
của hai vị nữa. Cố lên! Tớ chờ làm phụ dâu đấy! Tớ còn có việc, đi trước nhé!” Nói xong, cô liền ung dung sải bước rời đi.
Sau khi Trần
Hiểu Ý rời đi, Bạch Nhạc Ninh và một vài thầy cô, bạn bè có quan hệ khá
tốt cùng nhau chụp hình, còn Bạc Cạnh thì vẫn đứng ở một bên mỉm cười
nhìn cô.
Chờ tất cả mọi người chụp xong, Bạch Nhạc Ninh một tay
ôm hoa, một tay nắm lấy tay Bạc Cạnh, chậm rãi đi về phía xe thể thao
của anh ở trước cổng trường.
Sau khi lên xe, Bạc Cạnh không vội
khởi động xe mà đem hoa bách hợp trên tay Bạch Nhạc Ninh cẩn thận để qua một bên, sau đó cắn nhẹ vành tai của cô, hai tay dời xuống sờ soạng
thắt lưng của Bạch Nhạc Ninh, kéo khóa váy của cô xuống, sau đó vươn tay vào bên trong vuốt ve.
“Anh Bạc, ưm....”
Toàn thân Bạch Nhạc Ninh run lên, cô cắn môi, không cho tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng.
“Bảo bối Ninh Ninh, người theo đuổi em nhiều quá, anh thật sự không có cảm giác an toàn, gả cho anh, được không?”
Bạc Cạnh vừa vỗ về phía sau lưng cô, vừa lên tiếng cầu hôn.
“Không gả!” Bạch Nhạc Ninh lấy lại lý trí, cất giọng từ chối.
Bạc Cạnh kéo váy cô xuống, đồng thời cúi đầu ngậm chặt nụ hoa đang vểnh
cao, xấu xa giày vò nơi mẫn cảm của cô: “Bảo bối, gả cho anh nhé?”
Bạch Nhạc Ninh kìm nén cơn khoái cảm đang dâng trào: “... Không gả!”
“Gả cho anh đi!” Lão trúc mã xấu xa nào đó vẫn chăm chú tấn công vào điểm
yếu của cô bé thanh mai, làm cho cô không ngừng thở gấp, dường như là
sắp muốn đầu hàng.
“Không, không gả....” Cô bé thanh mai bị khiêu khích đến sắp không nhịn được nữa, vậy mà vẫn còn cố gắng chống chọi.
“Gả cho anh đi!” Anh vẫn kiên trì không ngừng, quyết chí thề không lùi bước.
“A.... Em... ưm....” Cô không nói được thành câu, mỗi từ nói ra thật khó khăn.
“Gả cho anh nhé?” Đây là lần công kích cuối cùng.
“Gả! Em gả.... A! Không, không cần.... Tuyệt.. thật nhanh...” Tiếng rên rỉ
ái muội khiến cho người khác không khó để tưởng tượng ra chủ nhân của
giọng nói đang làm chuyện gì, bị người xấu xa nào đó ‘làm gì, làm gì’
rồi.
Phong cảnh bên ngoài vẫn như cũ, nhưng trong xe thì cảnh
xuân dạt dào, tình yêu của lão trúc mã và cô bé thanh mai rốt cuộc đã nở hoa kết trái rồi, thật đáng mừng.