Teya Salat
Vợ Ơi, Chào Em!

Vợ Ơi, Chào Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 8.00/10/274 lượt.

m sao có thể so với em.”

“Một ả đàn bà thích chen

chân vào gia đình người khác mà cũng muốn, anh lấy cái gì để xứng với tôi?” Tô

Nhạc cười giễu cợt, liếc nhìn Lâm Kỳ đi ra theo, vẻ mặt vô cùng nhục nhã,

“Ngược lại, tôi cảm thấy hai người chính là một đôi trời sinh, anh đừng tới gần

tôi, làm ô nhiễm bầu không khí của tôi.”

Trang Vệ thấy Tô Nhạc

cứng mềm đều không ăn, hoàn toàn giận tái mặt nói, “Tô Nhạc, cô đừng cho rằng

tôi sẽ nhường nhịn cô mãi, nếu hôm nay cô bước ra khỏi nơi này, sau này đừng

quay về nữa.”

Tô Nhạc trào phúng nhìn anh

ta một cái, xoay người đi tới trước thang máy, ấn nút xong mới quay đầu nói với

Trang Vệ: “Bà đây hôm nay đã đi, cho dù mi cầu xin, bà đây cũng không trở về,

loại con ông cháu cha khốn kiếp như mi nên cút đi mới đúng!”

Ra khỏi tiểu khu, sau khi

lên một chiếc taxi, Tô Nhạc mới ôm mặt, mệt mỏi rã rời, nhớ lại quãng thời gian

của mình và Trang Vệ. Cô ở bên Trang Vệ đã hơn hai năm, rất nhiều bạn bè trong

trường đại học đều ao ước một bạn trai có tài có mạo như thế. Trong thời đại

tấc đất tấc vàng như bây giờ, nhà họ Trang có một đống biệt thư, lại có một

công ty riêng, trong con mắt của phần lớn nữ sinh, đây chính là một con rùa

vàng làm chói mắt người đời.

Thế nhưng, con rùa vàng

này mỗi sáng mua bữa sáng cho cô, mỗi tối cùng cô tới phòng tự học nhàm chán.

Cuối cùng, cô đã đồng ý ở bên phú đại nhị được phần lớn nữ sinh ao ước này. Chỉ

là, thật không ngờ, phần tình cảm này chỉ sau khi cô tốt nghiệp đại học một năm

đã biến thành thế này.

Quả nhiên, không thể tin

được đàn ông đẹp trai lại có tiền. Tô Nhạc buông tay xuống, nhìn bóng đêm ngoài

cửa sổ, cô hơi khép mi mắt, sau này tìm chồng nhất định phải tìm một người bình

thường, trung thực. Trong thế giới kẻ thứ ba đang hoành hành này, ít nhất còn

có chút yên tâm.

Tô Nhạc vừa xuống xe đã

nghe được giọng nói của bạn tốt: “Nhạc Nhạc bé nhỏ.”

Cô ngẩng đầu nhìn lên,

bạn tốt thời đại học, Trần Nguyệt, đang tủm tìm cười vẫy vẫy tay với cô. Mũi Tô

Nhạc hơi xót, bước nhanh về phía Trần Nguyệt, “Nguyệt Nguyệt bé nhỏ.”

“Tớ nói này, một ngày cậu

không cười nhạo cái tên của tớ, cậu sẽ chết sao.” Trần Nguyệt nhận lấy hành lý

trong tay Tô Nhạc, nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô: “Đi thôi, lên đi.”

Sau khi hai người đều đã

nằm thẳng trên giường, Trần Nguyệt mới hỏi: “Cậu và Trang Vệ xảy ra chuyện gì?”

Tô Nhạc mở to hai mắt,

nhìn trần nhà nói: “Bọn tớ chia tay rồi, khi trở về, vừa khéo gặp anh ta và Lâm

Kỳ đang chiến đấu quên mình.” Nói xong, cô lộ ra nụ cười khổ: “Vì vậy bà chị

đây đá hắn.”

“Lại là con tiện nhân Lâm

Kỳ này.” Trần Nguyệt tức giận ngồi bật dậy: “Vì sao cậu không cho đôi nam nữ

chó má ấy vài cái tát, xem bọn chúng còn diễn trò gì?”

Tô Nhạc ngồi dậy theo,

nhíu mày: “Đánh hắn đau tay tớ, chia tay bây giờ cũng tốt hơn cưới rồi ly hôn.”

Cô nhìn tay phải của mình, thấy nhẫn đính hôn trên ngón tay, thuận tiện bỏ ra:

“Cậu nói xem cái nhẫn này bán đi được bao nhiêu tiền?”

Sau khi tỉ mỉ nghiên cứu,

Trần Nguyệt cho ra một kết luận: “Tớ thấy viên kim cương bên trên không nhỏ,

chắc cũng có giá trị.”

“Ừ!” Tô Nhạc sờ sờ cằm,

để nhẫn kim đặt lên tủ đầu giường. Một lúc lâu sau lại nói: “Tớ đây cũng không

tính là quá thiệt.”

“Cậu biết chuyện ngày mai

bạn học cùng thành phố tụ họp chưa?” Thấy vẻ mặt Tô Nhạc không vui, Trần Nguyệt

chuyển chủ đề sang hướng khác, chọc chọc cái trán Tô Nhạc: “Nghe nói lần này

anh Ngụy cũng đến.”

“Anh Ngụy là ai?” Tô Nhạc

mờ mịt.

Trần Nguyệt tiếp tục chọc

cái đầu cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Anh Ngụy ấy, nhân vật phong vân

Ngụy Sở hơn chúng ta hai khóa ấy, anh Ngụy phong độ có thừa ấy, kỳ nào cũng

được học bổng hạng nhất ấy, hội trưởng hội học sinh đẹp trai nhất của đại học A

ấy, nghe nói hiện giờ anh ấy tự mình gây dựng một công ty riêng, trở thành nhân

vật tiêu biểu tốt nghiệp từ trường chúng ta.”

Trần Nguyệt cứ một lần

“ấy” là lại chọc Tô Nhạc một cái, cô hất móng vuốt của Trần Nguyệt ra, “Ngụy

Sở, tớ còn làYên Triệu** đây.”

Day day chỗ bị chọc đau, cô bình tĩnh lạnh nhạt mở miệng: “Tớ không biết tên

này, Nguyệt Nguyệt bé nhỏ, quá mê trai sẽ ảnh hưởng đến hình tượng.”

** Ngụy, Sở, Yên,

Triệu là bốn trong bảy nước lớn thời Chiến Quốc, gồm có: Tề, Sở Yên, Hàn,

Triệu, Ngụy, Tần.


“Bạn học Tô Nhạc, một

ngày nào đó, bạn sẽ chết vì tắc nghẽn tin tức!” Trần Nguyệt nghiến răng.

Tô Nhạc nhướng mày: “Dân

chúng sống ở những nơi tin tức không thông sẽ vì những lời này mà có áp lực.”

“2012 tới, cậu sẽ không

kịp lên thuyền.” Trần Nguyệt nói nghiêm túc.

Tô Nhạc giơ hai cánh tay

mảnh khảnh của mình lên: “Cho dù có nhìn thấy chiếc thuyền cứu nạn Noah, tớ

cũng không chen lên được.”

Trần Nguyệt không cam

lòng nói: “Cậu thật sự không nhận ra đàn anh Ngụy?”

Tô Nhạc có chút chột dạ

nhìn về phía Trần Nguyệt, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mình không nhận ra Ngụy

Sở: “Phải nhận ra anh ta sao?”

Trần Nguyệt vắt tay lên

trán: “Vậy, cậu có nhớ người đón cậu nhập trường khi cậu học năm thứ nhất chính

là anh Ngụy hay không?”

Tô Nhạ