
n hộp sữa, là
một thương hiệu rất nổi tiếng, mùi vị cũng không tệ, đáng tiếc là quá đắt, bình
thường cô không mua được, cô mở nắp uống một ngụm: “Chỉ là viết tiểu thuyết
sống tạm, chưa tới mức như anh nói, không đáng kể.”
Ngụy Sở nghe vậy thấp
giọng cười, rõ ràng là giọng con trai, nhưng lại nhẹ đến mức khiến Tô Nhạc nghe
mà cảm thấy rất êm tai.
Đèn xanh bật sáng, Ngụy
Sở tiếp tục lái xe về phía trước.
“Anh Ngụy, không phải anh
đang muốn theo đuổi em đấy chứ?” Bạn học Tô Nhạc thật là một đứa trẻ thẳng
thắn, sau khi hưởng thụ đủ loại hành động chăm sóc của Ngụy Sở, đã hỏi vấn đề
ra khỏi miệng.
Nụ cười của Ngụy Sở không
đổi: “Không thể sao?”
Tô Nhạc nghiêm túc gật
đầu: “Em chỉ muốn nói cho anh biết, anh không thuộc phạm vi chọn chồng của em.”
“Sao, em có yêu cầu gì?”
Ngón tay phải của Tô Nhạc
vẫn đảo quanh nắp hộp sữa: “Em muốn tìm một người biết nấu ăn, kiên định, chung
thủy, bề ngoài bình thường.”
Ngụy Sở nhướng mày: “Anh
có chố nào không tốt, có chỗ nào không phù hợp?”
“Không, cái gì anh cũng
tốt, chính bởi vì tốt quá khiến em có cảm giác không an toàn, em lại là một kẻ
lười biếng, không thích những thứ nguy hiểm.” Tô Nhạc cong môi cười: “Hơn nữa,
bề ngoài của anh thật quá dễ nhìn, em tương đối chán ghét đàn ông đẹp trai.”
Lầm đầu tiên trong đời,
Ngụy Sở nghĩ, thật ra bề ngoài dễ nhìn cũng chẳng phải chuyện tốt, anh thở dài:
“Vậy thật đáng tiếc, nhưng em nghĩ xem, từ hội bạn học tới nay chúng ta mới gặp
nhau mấy lần, tình cảm sẽ được tới đâu?”
Tô Nhạc suy nghĩ một lúc,
cảm thấy cũng có lý, hiện thực không phải tiểu thuyết, hơn nữa có kiểu phụ nữ
nào mà Ngụy Sở chưa từng gặp, nghĩ vậy, cô có chút mất mặt: “Thì ra em đã làm
một con chim công thích tự mình đa tình rồi?” Thật ra cô đang hối hận vì sao
mình lại hỏi loại vấn đề thiếu chất xám này, mới chỉ ăn ít cơm mà chỉ số thông
minh đã trở về trước năm sáu tuổi thế này rồi?
Ngụy Sở bao dung an ủi:
“Không sao, anh là một đàn anh bao dung, hơn nữa, chim công biết xòe đuôi chỉ
giới hạn trong giống đực thôi.”
Mặt Tô Nhạc đỏ lên, mở
nắp hộp sữa uống một ngụm lớn, cô xấu hổ nghĩ, quả nhiên tự mình nghĩ này nghĩ
nọ là không được, chẳng lẽ di chứng của việc viết tiểu thuyết?
Ngụy Sở nhìn người con
gái mảnh khảnh trong gương chiếu hậu, khóe miệng mím chặt lại.
Tô Nhạc vừa uống cà phê
vừa viết tiểu thuyết, Trần Nguyệt đã ngủ, ngoài trời đang mưa, vậy mà cô vẫn
còn phải cực khổ thức đêm viết tiểu thuyết.
Hai ngày trước, Trần
Nguyệt còn lo lắng cô sẽ vì thất tình mà làm chuyện gì ngốc nghếch, hiện tại
Trần Nguyệt đã để kệ cô tự sinh tự diệt, bởi vì cô nàng thấy cô vẫn vui vẻ hoạt
bát như trước, hoàn toàn không có những hành vi điên cuồng khi bạn trai hai năm
biến thành của người khác. Vì vậy, cô nàng yên tâm bay nhảy. Tô Nhạc có chút
nuối tiếc nghĩ, quả nhiên mình vẫn nên giả bộ yếu đuối một chút.
Bàn tay gõ phím đột nhiên
dừng lại, cô nghe tiếng mưa hắt vào cửa sổ, thở dài một hơi. Cô bắt đầu viết
tiểu thuyết từ khi mới vào đại học, nhưng Trang Vệ chưa từng hỏi đến, thậm chí
ngay cả bút danh của cô cũng không nhớ được, cô cũng không để ý, chỉ cho rằng
Trang Vệ không có hứng thú với việc này, hiện giờ cô mới biết, không phải đối
phương không có hứng thú mà là suy nghĩ của người ta không hề đặt trên người
cô, thảo nào có người nói, khi đàn ông nói yêu bạn, không nhất định đó là thật,
nhưng khi hắn nói không yêu bạn, nhất định đó là không yêu.
Tô Nhạc day day cái trán,
đàn ông tốt trên thế giới nhiều như vậy, vì sao ông Trời lại cho cô một miếng
cặn bã như vậy?
Uống một ngụm cà phê đặc,
Tô Nhạc tiếp tục tập trung tinh thần vào quyển tiểu thuyết, nam chính bên trong
đang thật cẩn thận lấy lòng nữ chính, đây là thứ gọi là cuộc đời buồn khổ bao
nhiêu, tiểu thuyết ngọt ngào bấy nhiêu, thậm chí cô còn hoài nghi, một ngày nào
đó mình sẽ tâm thần phân liệt. Nguyên nhân bị bệnh chính là bị hiện thực dồn
nén, phải tự giả vờ thơ ngây.
Viết xong một chương, cô
kiểm tra lại chính tả một lần rồi lập tức đăng lên mạng, nhìn đồng hồ, mười một
giờ tối, đã không còn sớm, nhưng cô không ngủ được, lẽ nào đây là mất ngủ, di
chứng thất tình trong truyền thuyết?
Chơi trò chơi online một
lát, một mình chạy tới Dạ Tây Hồ thắp đèn ước nguyện, lại một mình chạy tới cây
ước nguyện để cầu nguyện, rồi lại một mình chạy tới Ma Nhai Động đánh quái, một
trò chơi online thật hay bị cô chơi thành trò chơi chỉ một người chơi. Cô không
thích kết hôn trên trò chơi, thậm chí không thích tham gia bang hội, vì vậy
chơi một mình cũng là điều rất bình thường.
Chơi một lát đã chán, Tô
Nhạc bỏ chuột ra, duỗi lưng, nhẹ chân quay về giường, thuận tay cầm lên điện
thoại đặt trên đầu giường mới phát hiện bên trong có một tin nhắn chưa đọc.
Cô mở ra nhìn, tin nhắn
được gửi tới từ một tiếng trước, người gửi tin là Ngụy Sở, Tô Nhạc cảm thấy có
chút không biết phản ứng thế nào, trong cảm nhận của cô, phần tử tinh anh như
Ngụy Sở không biết đến tính năng tin nhắn này, quả nhiên cô đã yêu quái hóa
nhân vật phong vân này rồi.
Tin nhắn