
chồng hợp pháp, anh và Khả Vy thuộc về nhau tuy nhiên tâm hồn
lại đẩy nhau xa vời vợi, lấp lửng ranh giới không trọng lượng.
- Em nói đi… em chưa từng kể với anh… ! Người đó là ai ? Như thế nào ? Bao
nhiêu tuổi ?
Cánh tay anh giữ thân hình cô về phía mình, nhất quyết đón con ngươi màu nâu
thẫm đối diện, không ghen tuông mà đang kiếm tìm hạt mầm gieo niềm tin. Thứ anh
cần là vốn liếng chân thực để xây nền móng gia đình, mà nếu đủ đầy mọi thứ, duy
chỉ thiếu nó sẽ không thể trụ vững theo năm tháng...
Khả Vy đâu được nghe từ chính anh nói về Nhược Lam, cũng đâu đã biết tới Mỹ Mỹ,
Pinky hay Tiểu Mẫn, Tiểu Hương và Tiểu Quyên, vân vân vô số những cái tên hoa mỹ
khác. Đường chân mày, nội tâm và sự đắm đuối anh trao lúc này liệu đã từng
thuộc về những họ, chốt lại thì anh là của ai ? Có thực thể nào nắm giữ được
con người anh không, lẽ nào trái tim anh vốn không có khóa,... hoặc nó đã hỏng
mất rồi... ?...!
Đó là lần đầu tiên Lạc Thiên không nhìn bằng trực giác, cô gái này không đáng
để đánh cắp ảo ảnh qua bề ngoài, lại chẳng đủ trình độ để tiếp chuyện một người
đàn ông thành đạt, cô có gì và không là gì... Anh hoàn toàn bị dao động rồi.
Mức co thắt của con tim không tuần hoàn, nó dồn dập hay đang lỡ từng nhịp theo
dòng thời gian,...
- Hai người kia dừng hình đi ! Đừng tình củm trước hội độc thân này chứ ! -
Trần Hùng kiến nghị, anh chưa được nắm tay người trong mộng nên “ghen ăn tức
ở”, bộ ba sát gái nay chỉ còn mình anh trụ lại, Tuấn Kiệt đã có bạn gái, Lạc
Thiên thì cùng vợ, ai sẽ đến với anh đây.
Và nếu không có câu nhắc khéo đó Lạc Thiên sẽ vẫn rong chơi nơi đám mây màu
hồng, anh choàng tỉnh khỏi mạch xúc cảm, rời cánh tay khỏi người Khả Vy, cơ thể
rơi vào trạng thái mất thăng bằng sau khi đã dồn hết sức lãnh thụ giây phút đi
lệch.
- Chắc là... người đó... không thể so sánh với anh được đâu !
Khả Vy cúi mặt giấu giếm hàng mi run rẩy. Người con trai mà mỗi cô gái đã từng
mơ mộng khác xa với ngoài đời, đối với Khả Vy người đó chẳng thể toàn vẹn, cô
cần một người lắng nghe, một bờ vai rộng, một người có cha mẹ, và chỉ thế thôi.
Lạc Thiên đã vượt quá tiêu chuẩn này rồi, chiếc ô tô có thể chở rất nhiều người
còn xe đạp thì lại hạn chế số lượng, và làn đường luôn rạch ròi phân biệt chỗ
đứng của chúng.
Thậm chí cả hai còn nghe được tiếng thở than luân phiên nhau, Lạc Thiên trước
Khả Vy không già giặn trong chuyện tình cảm, bởi chưa một ai như cô bước qua
anh.
- Đương nhiên là thế rồi ! Anh là superman thì ai địch nổi ! - Anh lên giọng
phá tan cơn lốc này đi. Tan rồi, anh thương dê con nên mới lây sang mẹ dê, là
như thế, cần phải là như thế ! - À, chúng ta đi vào trọng tâm của bữa tiệc ngày
hôm nay ! - Lạc Thiên không thấy Vũ Gia Minh còn trong bữa tiệc, hắn đi đâu rồi,
anh có chuyện khoe khoang.
- Là gì vậy anh ? - Đây cũng là câu hỏi của Khả Vy khi hai chị em Lạc Mỹ, Lạc
Kiệt đồng thanh.
- À... Anh và chị Vy muốn đặt tên cháu, tham khảo ý kiến mọi người!!!
- À, ra thế !
Cứ tưởng chuyện dì to tát lắm hóa ra ông bố trẻ lo xa, cũng đúng thôi, cái tên
đi kèm cuộc đời con người. Xem ra được hưởng ứng, ai cũng thích được mang dấu
ấn góp phần tạo nên một góc văn hóa cho cháu bé của Lạc Thiên.
- Là bé trai hay bé gái vậy ?
- Chưa rõ, nhưng cứ đặt trước không sợ thừa, gia đình chúng tôi không định dừng
lại ở một cháu !
Khả Vy mím chặt môi, cô rút từ tham gia vào nghĩa vụ cao cả này, bé con ấy sau
này cô chẳng biết có cơ hội được ôm ấp không huống chi là gọi một tiếng « Con
».
- …
- Khả Vy à, em thấy tên là Minh thế nào ? - Lạc Thiên đi đầu, anh tâm đắc với
cái tên này, không bởi một và nhiều lí do. Chữ « Minh » liên kết với các vị vua
và vị tướng oanh liệt trong lịch sử, minh quân, minh tướng, cho thấy vai vế lẫm
liệt.
- Hì,... Lạc Minh nghe cũng ấn tượng ! - Nhận xét của cô đi ngược lại với nhiệt
tình của người hỏi.
- Không thích hợp lắm, theo anh, từ Lạc có nghĩa tương đồng trong một số ngữ
cảnh với từ Minh, như Lạc Vương và Minh Vương chẳng hạn,... Để bác trưởng nghĩ
tên cho cháu là hay nhất… đặt tên có chữ T, tên ông, tên bố đều là T thì tên
con cũng nên, con trai là Thành, con gái là Thanh. Thành đạt và thanh nhã !
- Chẳng phù hợp tẹo nào, Thành thì đặt luôn là bức tường cho rồi, còn Thanh thì
giống tên con bé theo đuổi em hồi cấp 2 lắm, không thích ! - Lạc Thiên cố tình
gợi chuyện mình đã có người thích từ tấm bé trước mặt Khả Vy. Một mặt cái tên
Minh đáng yêu như thế bị bác bỏ khiến anh ngẫm kĩ hơn.
Khả Vy khẽ chẹp miệng, chuyện hồi nảo hồi nào còn đem ra trưng bày. Cô quay trở
lại với việc uống nước.
- Ờ, vậy thì là Lạc Bình, Thiên bao la rộng lớn, Vy là đóa hoa nhỏ, tính trung
bình cộng ra bé con, cái tên này đặt cho nam hay nữ đều được hết ! - Trần Hùng
bon chen tư duy.
Lạc Thiên nghe thấy khá logic, kết hợp giữa cả ten anh và Khả Vy nhưng cái tên
đã thấy tầm thường, cứ bình bình thì làm việc lớn kiểu nào, anh lại bỏ qua -
Không bình bong bính bong gì hết !
- Sơn thì sao ? Sơn Hà nằm trong tay ông Trời ! Sơn vừa vững chắc, kiên cố, lại
h