Insane
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

ều được bố trí việc làm ổn định, còn

riêng cô thì ở đây.

- Cô không có quyền hỏi tại sao. Chúng tôi sẽ cho cô một tài sản lớn với một điều

kiện.

- Cháu không hiểu ?

- Không cần hiểu, từ giờ cô sẽ là một Triệu Khả Vy có trong tay một xưởng dệt

may, một hệ thống các cửa hàng thời trang trên toàn quốc, và viện mồ côi sẽ

chuyển tên cô làm chủ.

Thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Khả Vy, cô chỉ biết trố mắt mà không thể

nói nên lời nào.

- Đổi lại, cô phải mang thai giả !

*

Một bữa tiệc phô trương được tập đoàn Trường Tồn tổ chức trên lầu cao ốc của

khách sạn trung tâm. Các khách mời đến dự thuộc giới thượng lưu, công nương quý

tộc hay các nhà kinh doanh trẻ tuổi, tiểu thư quý phái cùng bậc sinh thành sánh

bước đến.

Mục đích của buổi tiệc một phần xúc tiến các mối quan hệ làm ăn của gia chủ,

gắn kết những khách hàng lâu năm, và phần chính là một âm mưu sắp đặt trước

tương lai của hai người trẻ tuổi.

- Biết rồi ! Lão cứ nói mãi, cô gái đó mặc váy màu thiên thanh chứ gì ! - Lạc

Thiên thở dài. Anh tìm cách lẩn tránh để đi tới chỗ mấy người chiến hữu.

Quản gia đành phải ngậm ngùi thầm mong kế hoạch được ổn thỏa. Trước đó vị phu

nhân đã gài một tấm khăn gấp hình bông hoa trên túi áo ngực của Lạc Thiên. Giờ

bà đứng cùng vị chủ tịch để tiếp khách quý, đôi mắt vẫn để tâm đến Lạc Thiên,

thật may anh lại chấp nhận lấy vợ.

- Phù ! Sao đôi giày này khó đi thế chứ ! - Khả Vy nhăn nhó, dù trong cả tuần

đã được học cấp tốc một lớp làm thiên kim tiểu thư. - Chết mất thôi, cứ tưởng

tiền ở đâu tự rơi xuống, hóa ra lại phải lai lưng lao động thế này !

Khả Vy cố đứng thoải mái và đi trên một đường thẳng, nhẩm lại kịch bản mà cả

sáng nay cô phải tập đi tập lại với một diễn viên đóng thế.

- Lạc Thiên à ? Nghe tên cũng hay đấy ! Chồng mình là Lạc Thiên ! - Khả Vy mỉm

cười trước bức ảnh người ta đưa cho và nói rằng cô sẽ kết hôn với chàng trai

trẻ này. Trong bức hình là một khuôn mặt thanh tú, cuốn hút từ mọi góc nhìn.

Đôi môi vẽ lên một sự quyến rũ không thể chối từ và ánh mắt xa xăm.

- Nhìn anh ta cũng ngoan ngoãn thế này mà bắt cưới vợ sớm làm gì nhỉ ? Hay là

mắc bệnh nan y đây !?! - Khả Vy đâu hay rằng bức ảnh này đã bị chỉnh sửa phần

nhiều.

Thực tế họ lấy từ bức ảnh Lạc Trung năm hai tư tuổi, người anh trai của Lạc

Thiên và thêm bớt sao cho hao hao giống. Bởi lẽ không thể chụp ảnh xem mặt của

cậu thiếu gia này khi thái độ lúc nào cũng xất xược và coi trời bằng vung. Hơn

nữa cũng không thể ép một cô gái cưới một người mà chưa từng được nhìn mặt.

Bữa tiệc bắt đầu tổ chức từ 19h nhưng để gây sự chú ý, Khả Vy buộc phải đến

muộn với cái bụng đói meo vì sợ trật eo váy. Rõ khổ, chỉ cần may nhích thêm một

phân thôi thì có phải tốt hơn không, đằng này nhà thiết kế theo lệnh sít soát

đến từng đường chỉ.

Lão quản gia thúc giục, đã đến lúc để nhân vật chính xuất hiện. Ông dặn dò Khả

Vy thêm lần nữa.

Cánh cửa thang máy mở ra, Khả Vy cố gắng bình tĩnh nhất có thể để bước vào.

Đúng như dự đoán, sẽ chẳng có ai ngất ngây trước sự hiện diện của cô, những cô

gái ở đây vận đồ thật kiều diễm đã thu hút lấy toàn bộ ánh nhìn của các chàng

trai, tuy nhiên hãy cứ an tâm vì có kịch bản rồi. Khả Vy tự nhủ.

Lạc Thiên đang ngó xem chân váy màu thiên thanh hiện đang ở cái xó xỉnh nào, họ

dặn anh đứng chiếu tướng cách thang máy chính chừng hai mươi mét đẻ đảm bảo

tính khách quan. Mấy người bạn của anh cũng vì thế phải đứng cùng.

- Này Thiên, sao nãy giờ cậu cứ ngó nghiêng đi đâu thế ? Ngóng ai à ? - Tuấn

Kiệt thắc mắc.

- À không, mình đang luyện mắt ấy mà ! Dạo này ăn chơi nhiều quá, mắt lúc nào

cũng mệt mỏi.

Lạc Thiên ngừng việc tìm kiếm, anh đã nhìn thấy một người mặc váy thiên thanh.

Là cô gái đó, là người đã làm trái tim anh tan nát. Sao lại có thể như vậy, anh

sẽ được lấy cô ấy làm vợ ư ?

Khả Vy đang bước, cô bỗng nhận thấy có nhiều ánh mắt dõi theo mình, chẳng lẽ cô

lại xinh đẹp như thế hay sao ? Hãnh diện vì bản thân, cô cười duyên dáng nhưng

nhận ngay ra, cô gái đi trước vài bước mới là tâm điểm của sự chú ý. Cô ấy cũng

mặc một chiếc váy có màu tương đối giống.

Nhìn vào bờ vai trần gợi cảm kia đủ để Khả Vy hình dung được phần nào vẻ đẹp

kiêu sa.

- Mọi người làm sao lại cứ nhìn em chằm chằm thế chứ ?! - Nhược Lam tiến thẳng

về phía trước nhanh hơn, cô khẽ cúi đầu chào và tránh ánh mắt của Lạc Thiên.

- Em lúc nào cũng đẹp ! - Lạc Trung phải thừa nhận điều đó.

Những chàng trai vây xung quanh đều có cơ hội bắt chuyện với một Nhược Lam cởi

mở, riêng Lạc Thiên vẫn giữ nguyên ánh nhìn của mình lúc vừa thấy cô, lúc này

mắt anh chỉ thấy một khoảng không trống vắng.

- Đấy, cô gái đó, nhớ phải vô tình vào ! - Lão quản gia lại tưởng thiếu gia đã

nhìn thấy « con mồi » vội sai người phục vụ đem ly rượu tới.

Khả Vy đứng ở góc nhìn này cũng đã bắt gặp được « chồng tương lai ».

- Thiên, Nhược Lam đang hỏi em đấy ! - Lạc Trung huých nhẹ vào tay em trai, anh

cũng nhận ra có chút gì ngượng ngùng trong ánh mắt của

hai người chẳng may chạm phải nhau.

Lạc Thiên không trả lời, anh biết đó chỉ là câ