
niềm bồi hồi, điều đáng trách ở anh
là biết Khả Vy không may mắn như những cô gái khác, thế mà lại thể hiện qua lời
nói.
- ... - Khả Vy quay lưng vào trong, không nói gì lặng lẽ lau nước mắt. Ai bảo
cô không có nhà chứ, nhà của cô chính là nơi đã sống và lớn lên, là tập thể gia
đình cô nhi viện.
- Tôi... không đùa nữa! Nãy giờ chỉ nói chọc thôi!... Có tôi ở đây rồi cô còn
sợ cô đơn nữa à? Con cáo Khả Vy sao lại ngốc nghếch không phân biệt được đâu là
nói đùa đâu là nói thật chứ!
- Anh có bao giờ nói thật đâu! - Khả Vy lấy lại tinh thần, bỏ qua, nụ cười hiền
lại nở trên môi với khách quý.
Lạc Thiên biết lặng im lúc này là cách tốt nhất, cô chẳng bao giờ tin những gì
anh nói, thế cũng tốt.
Nếu không muốn đến dự đám cưới với vai trò của người bạn gái cũ thì Nhược Lam
cố gắng đi với tư cách một người em gái. Cô đi cùng Triệu Đông Kỳ tới.
- Nhược Lam à ! - Lạc Thiên gọi thành tiếng, cố gắng không để lộ ra tiếng lòng,
anh ngượng cười và dặn lòng coi cô chỉ là một người em.
Khả Vy ngước lên nhìn ánh mắt anh, sao chưa bao giờ thấy anh nhìn ai ấm áp như
thế, ánh mặt trời ngỡ chỉ dành cho một mình cô gái kia. Hai người đó tiến lại
gần, Nhược Lam mỉm cười, nhưng giây phút giao nhau ánh mắt với Lạc Thiên như
bất tận, họ chẳng còn để ý sự tồn tại của hai người còn lại.
- Giờ mới đến à? Phong bì của em đâu? - Khả Vy trở về vẻ tinh nghịch, mặc kệ
họ.
- Không có! Mà ai làm cô chạnh lòng vậy, mắt đỏ hoe rồi kìa? - Triệu Đông Ky
thực tế chỉ được đến cùng Nhược Lam, nhưng dự đoán cô dâu không có ai đến mừng
đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ nhằm mục đích an ủi.
- Thế á? Mắt em xưng lắm à? - Khả Vy lo sợ ai cũng biết mình đã khóc.
- Đùa thôi! Chỉ có con mắt tinh tường như anh mới nhìn thấy, cô không bị thằng
cha Lạc Thiên bắt nạt chứ? Nếu hắn dám thì bảo anh, anh sẽ đứng về phía cô! Mà
này, đêm nay phải lên gân một chút nhé! - Che tay lên miệng, Triệu Đông Kỳ nói
nhỏ - Không dành cho người dưới 18 tuổi!
Dù biết Khả Vy đã đủ tuổi là một công dân nhưng cô còn tồ tẹt trong chuyện vợ
chồng lắm, bị Triệu Đông Kỳ trêu vậy mà vẫn cười cười.
- Đừng trách anh không cảnh báo trước! - Triệu Đông Kì nháy lại một lần nữa
nhưng có nói thế nào cô vẫn vui vẻ, nhận lấy món quà của anh mà thích thú.
- Cảm ơn anh !
Cuối cùng Nhược Lam cũng rời Lạc Thiên đi vào bên trong, không quên chúc phúc.
- Cô cười cái gì thế? - Lạc Thiên quay sang dòm ngó, đáng lẽ thấy chồng gặp bạn
gái cũ phải tỏ ra khó chịu mà cô này cứ nhe răng ra từ nãy tới giờ.
- Tôi có quà này! - Cô giơ lên khoe khoang như một đứa trẻ lần đầu tiên nhận
quà sinh nhật, đôi mắt trở về một miền kí ức xa xăm, vô cùng hạnh phúc.
- Xì, nhìn thấy chồng quà kia không? Là của tôi đấy! - Lạc Thiên chỉ tay sang
phải, quà mừng cho ngày hôm nay chất thành đống, toàn những món cầu kì đắt giá.
Khả Vy chẳng bận tâm, cô từ từ bóc lớp vở ra, đó là một con búp bê con trai với
lời nhắn: “Hắn mà bắt nạt thì lấy con búp bê này lên đồng trù úm!”, Khả Vy trân
trọng con búp bê nhỏ trên tay, áp vào mình, có thể giá trị vật chất của nó không
bằng một phần trăm của những thứ cô nhận được từ nhà họ Cao nhưng giá trị tinh
thần thì đáng kể. Có thể nói là may mắn khi được quen biết với Triệu Đông Kỳ,
anh ta không phải hoàn hảo nhưng lại rất gần gũi thân thiết.
- Ai tặng? - Lạc Thiên đâu có thấy người nào đưa cô món đồ này, lại tặng thứ đồ
chơi con nít mầm non thế mà cô sung sướng đến thế - Nói nhanh ? - bức cung dồn
dập - Y là nam hay nữ?
- Người thân! - Cô mỉm cười, giờ ai bảo cô không có gia đình chứ. Cô có một
người anh em kết nghĩa rất tốt đấy nha!
Lạc Thiên lườm con búp bê ấy, anh không thích vị trí của nó trong tay cô. Và
anh đâu hay rằng còn búp bê chính là mình! Nó có hai chấm hồng phớt trên khuôn
mặt, mặc âu phục thắt cà vạt chỉnh tề.
Màn cử hành hôn lễ, Lạc Trung dắt tay cô dâu từng bước trên lễ đài, anh động
viên cô hãy cứ nhìn thẳng phía trước, hít sâu thở đều lấy bình tĩnh. Khả Vy cố
gắng bước để tránh bị trẹo chân, cô run run và rất hồi hộp. Một làn khói trắng
từ từ thổi lên kèm theo những quả bong bóng bằng chất hóa học tỏa ra tứ phía
tạo một không gian huyền ảo cổ tích.
Khói phun có thể tan trong không khí, bong bóng sẽ vỡ theo thời gian, cuộc hôn
nhân này cũng chỉ có thể so sánh với chúng.
Vừa rồi trước lúc bước ra, Lạc Trung bảo cô giờ đã là người một nhà, Lạc Nhã,
Lạc Mỹ, Lạc Kiệt cùng những người khác đều hỏi thăm cô và chúc phúc chân thành,
làm Khả Vy thực sự rất vui. Cô hóa ra lại có rất nhiều người thân đó chứ, từ
giờ cô sẽ được gọi người khác là anh trai, em gái, cha, mẹ và đặc biệt là
chồng. Chỉ nghĩ đến thế thôi đã làm cô rạng rỡ.
Lạc Thiên đứng dưới cha sứ, anh nhìn cô đi tới. Anh chẳng còn nhớ tới chỗ ngồi
của Nhược Lam, cũng chẳng đoái hoài những nàng tiểu thư đang chăm chú ngắm nhìn
mình. Khả Vy bước đi cùng Lạc Trung, tỏa sáng dưới ánh đèn, chân thực trên làn
khói, giọt nước mắt cô không đoán được là hạnh phúc hay sự ép buộc, long lanh
những điều kì diệu trong ánh mắt đó. Lạc Trung dừng lại, trao tay cô cho Lạc
Thi