
lời hỏi thăm chân thành.
Lạc Thiên nghe ngữ điệu có chút buồn phiền chất chứa của Khả Vy đâm ra càng lo
gay gáy. Ậm ờ đi vào trong. Khả Vy
đã ngồi từ trước, bàn có sáu ghế, anh tránh ngồi đối diện.
Cô còn chu đáo lấy bát và đũa cho, suốt bữa anh phần nhiều cắm mặt vào bát cơm.
- Cố ăn hết đi nhé ! Bên nhà anh đề nghị đấy ! Chắc họ muốn vỗ béo nên yêu cầu
bắt anh tăng 10 cân trong thời gian ngắn !
Lạc Thiên thậm chí còn không trả lời. Cô ta đang cố tỏ ra như không có chuyện
gì đây mà, cô đừng làm như thế có được không, tôi… tôi biết lỗi rồi mà. Thứ ăn
trong miệng thật khó nuốt, Lạc Thiên cố gắng nhai chậm rãi để không bị nghẹn ứ,
tâm trạng như đang trên dàn thiêu, nóng hổi toát vã mồ hôi, mỗi câu nói của Khả
Vy như một ngọn lửa châm ngòi cho đám củi gỗ dưới chân.
- Ăn đi này ! - Anh vẫn cúi mặt, gắp một miếng đưa lên, cũng chẳng nhìn đó là
thức ăn gì, điều quan trọng là anh muốn đền đáp phần nào cho cô.
- Cảm ơn ! - Khả Vy nâng bát cơm theo hướng tay anh, lệch chỗ cô ngồi một góc
chừng ba mươi độ. Đợi mãi mà không thấy anh nhả viên thịt ra.
Cứ kiểu này chắc chết mất thôi, Lạc Thiên à, anh bình thường lại đi, tôi nào
phải yêu ma, thà anh cứ coi như không có chuyện gì còn tốt hơn phải khép nép,
anh dường như đang tôn thờ tôi thì phải. Chồng ơi là chồng, nếu anh mà biết tôi
đã làm những gì liệu tôi có bị hắt hủi và khinh rẻ không. Khả Vy không đợi được
rút tay về, tự gắp đồ cho mình.
- Cô ăn thêm đi này ! - Lạc Thiên mới biết đầu óc mình đang đi chậm với tiến
độ, anh nhanh tay gắp mỗi đĩa một hai thứ vào bát của cô - Ăn đi để lấy lại sức
!
Ôi giời ơi đất hỡi, sức khỏe tôi ở trong trạng thái hoàn toàn tốt, không tham
gia hoạt động mạnh trước đó, cần gì phải « lấy lại sức », anh đẩy quá khứ sang
một bên được không ?
Lạc Thiên hi hữu ngước mặt lên, chớp được đúng khuôn mặt khó xử của Khả Vy, anh
lại nói sai rồi. Theo như cô nói, số thức ăn trên bàn do nhà chuẩn bị, chẳng
hay họ nghĩ anh thiếu năng lượng đến nỗi phải chu đáo quá mức, có khi nào họ
nghĩ anh « hành hạ » Khả Vy đến nỗi phải bồi bổ sức khỏe.
Bữa cơm kết thúc trong im lặng, thức ăn để thừa ra quá nhiều vì không ai trong
hai người nuốt được. Lạc Thiên không đành để Khả Vy phải dọn, bất đắc dĩ đề
nghị :
- Để đấy tôi làm cho !
- Có gì đâu ! Anh không cần phải… - Khả Vy đưa mắt nhìn trần nhà, hình dùng ra
từ « chịu trách nhiệm » - Việc này là của phụ nữ !
- Không ! - Lạc Thiên kiên quyết. Cô đã là phụ nữ bởi tôi rồi sao ? Cũng chỉ là
một câu nói nhưng đôi khi người nghe lại hiểu sâu sa, đi vào đào xới phân tích.
Anh định đẩy cô ra ngoài nhưng lại không thể chạm vào đành tiến hành việc dọn
dẹp.
- Anh làm được không đấy ? - Khả Vy hỏi lại, có kẻ nào thích thú việc thu dọn,
nếu có người làm thay thì hay quá.
- Được ! Cô… cứ yên tâm !
Lạc Thiên tìm một cái túi to ở một trong số các ngăn bếp.
- Anh định làm gì ?
Không trả lời, Lạc Thiên lóng ngóng dồn thực phẩm thừa vào đó. Đáp án vì anh
muốn « dọn dẹp hậu quả » nói ra liệu có lọt tai, rằng anh không can tâm để cô
bị coi là một đứa nô lệ trên mọi lĩnh vực, nên thay hành động hối lỗi. Anh chưa
từng làm việc nhà, động tác mạnh mẽ không thích hợp cho những hoạt động cần sự
khéo léo và cẩn thận. Xoẹt một phát, gẩy cao lương mĩ vị vào túi, tiện tay ném
luôn thìa, đổ đồ xào nấu lại vất luôn cả đĩa đựng theo, nhanh chóng ba phút anh
đã hoàn thành.
- Thôi, anh phá hết mọi thứ rồi ! Anh định vất hết đồ ăn đi sao ? Phí phạm !
- Thì bỏ đi chứ còn làm gì ? Đằng nào chúng cũng chỉ dùng một lần ! - Lạc Thiên
lại nghĩ mình nói không ổn, tốt hơn hết là chiều lòng vợ.
- Chẹp ! - cô nhìn anh lắc đầu, người đâu mà không biết tiết kiệm gì sất, đồ ăn
này anh đã cho lẫn thành hỗn độn. Cô đành thân chinh xắn tay áo.
Giành lấy từ anh, Lạc Thiên lúng túng khi vô tình tiếp xúc với những ngón tay
cô, anh rụt ngay lại khiến chiếc muôi inox rơi xuống sàn phát ra một tiếng kêu
nhức nhối. Khả Vy thay anh làm nốt, Lạc Thiên xấu hổ ra ngoài.
Quanh quẩn bên mình vẫn là cảnh tượng « phong lưu », chất xám của anh lúc này
chỉ có một chức năng duy nhất, chúng đều bị chỉ định « phải » hình dung về Cao
Khả Vy. Anh còn nhớ mình uống không quá nhiều và loại rượu chỉ chừng 39, 40 độ,
không hề nặng, cứ cho là do ảnh hưởng từ trận ốm hôm trước, anh có say thì quản
gia Tôn hoặc Cao phu nhân sẽ điều người đưa anh về. Khả Vy hẳn cũng có xe phục
vụ, quản gia Tôn là người hiểu chuyện, ông sẽ chờ cho đến khi ngôi nhà này tắt
đèn đi ngủ mới về, đồng nghĩa với việc cô và anh đã mỗi người một phòng riêng.
Có hai giả thiết được đưa ra :
• Cao Lạc Thiên đã xông vào phòng của Cao Khả Vy, dùng sức mạnh trấn áp rồi bế
nàng về phòng mình.
Điều vô lí : Cao Lạc Thiên đang say, nâng được một quả tạ ba mươi cân từ đầu
hành lang tới cuối hành lang không thể tưởng tượng nổi huống chi bế người.
Nếu theo giả thiết này « hiện trường vụ án » phải là phòng nhỏ của Cao Khả Vy.
Do đó bác bỏ !
• Cao Khả Vy chủ động xông vào phòng của đức lang quân Cao Lạc Thiên.
Điều vô lí : Chưa xác định.
Mục đích : Cao Khả