
ậm cai sữa, cô nhi viện không đủ tiền trợ cấp để
đáp ứng những nhu cầu nhỏ bé của đám côi cút. Người trông trẻ ép cô phải nuốt
nước gạo đun nóng đặc quánh, cho thêm vài thứ vị bột sữa. Cô không ăn nổi mà
vẫn phải gắng, đến khi bị đau bụng quằn quại, chậm lớn một thời gian…
Nhưng các xơ cốt chỉ mong cho các cháu được lớn, còn gia đình họ Cao thực tế
lại lợi dụng sức lao động của cô. Nói là sức lao động bởi lẽ cuộc hôn nhân này
người tham gia lao động được trả lương cao, kèm theo ràng buộc về thể xác, trói
chân về thời gian, kìm giữ nơi tâm hồn. Cô muốn làm một người lao động tốt, thể
hiện qua việc tiếp thu những gì được truyền đạt, trở thành một người vợ, một
người con dâu, một con hình nhân phớt lờ mọi hoạt động tự toại của chồng. Có lẽ
cô đã đi quá xa nên nhận lấy quá nhiều nỗi ấm ức.
Cô thừa nhận mình không thích Lạc Thiên được người khác giới vây bủa, bạn hãy
nghĩ xem nếu một người chồng trăng hoa thì danh dự và nhân phẩm của người vợ để
đi đâu, đặc biệt hai người họ vẫn trong những ngày đầu của hôn nhân. Ý thức
được ngoại hình không có nghĩa là để chồng ruồng bỏ đi với ai kia, cô không
thuộc tuýp người thời trang, lập dị hay cố chấp mới là Khả Vy, nhưng vì danh dự
của anh cô ngày ngày thay đổi,… để đổi lại chính danh phẩm mình. Việc lấy áo
anh, mặc lên người, nằm cạnh bên ấy cô chính thức đã làm nô lệ cho nhà họ Cao
rồi, bởi vì bơ vơ, bởi bì không có tiền, bởi vì vô vọng,… cô mặc định để người
ta sắp xếp cuộc đời mình. Nếu như tác giả không phải người biết nghĩ như Triệu
Đông Kì, hắn viết gì cô không được phản đối mà làm theo như con rối. Nghề của
người diễn viên là như thế, diễn trung thực trước ống kính. Ống kính của cô
chính là Lạc Thiên, nhà họ Cao, là Nhược Lam, Tuấn Kiệt, Trần Hùng, bạn bè
anh,… tuyệt đối không phải cô. Rằng cô không muốn là thực đâu, xin hãy giữ cho
cô một điều ước nhỏ nhoi như thế Lạc Thiên à…!
Lạc Thiên không ngờ trò đùa này đâm vào tim gan cô gái, làm cô lo sợ tới mức
khóc ré lên chẳng khác một đứa bé tập tành biết đi mà bị ngã trầy da. Đôi vai
Khả Vy run lên trong tiếng nấc, anh thực tình không nghĩ tới hệ lụy của trò đùa
này. Chẳng phải Khả Vy vẫn là một cô gái ương ngạnh, mạnh mẽ, cả gan hay sao ?
Đằng sau những tính cách ấy hóa ra chỉ là một chú thỏ lạc long.
- Tôi… tôi chỉ đùa thôi mà! Ê, đừng khóc nữa, thật đấy, tôi đang giỡn cô mà!
Cáo là nhát gan thế ư?
Lạc Thiên chẳng biết nói gì, anh không thích nước mắt của phụ nữ, càng không
muốn họ phải rơi lệ vì mình. Đôi tay trở nên cứng nhắc không tài nào an ủi trên
bả vai cô, anh đực ra theo những giọt lệ thấm sàn.
Đối với anh nước mắt chỉ là thứ vũ khí mềm yếu mà phụ nữ vẫn hay dùng để động
lòng trắc ẩn đàn ông, mùi vị của chúng là mặn chát, ngọt ngào hay đắng cay chỉ
người phụ nữ thấu hiểu nhất.
- Đã bảo là đừng khóc nữa mà! Ai dám làm gì Cáo chứ !
Khả Vy cũng dừng việc nấc thành tiếng, cô tủi thân để nước mắt nói thay nỗi
niềm côi cút. Cả thế giới này vốn quay lưng lại với cô, nỗi cô đơn dày vò đã
bao tháng ngày, cô là cáo ư, nếu được làm một loài động vật hoang dã độc ác còn
sung sướng hơn mang nhiều nếp não của con người, để thôi phải so sánh mình với
hạnh phúc của kẻ khác.
- Nín rồi à! Đừng nghĩ ngợi gì, nãy giờ tôi không có nói thật đâu ! Cô nghĩ
xem, tôi và cô hoàn toàn khác nhau, tôi chẳng ưa cô tẹo nào! - Anh mong muốn
con thỏ hoàn Cáo khi dùng những lời đấu khẩu mà ngày ngày cô vẫn hay giương mắt
nghe anh đáp.
- Để tôi một mình được chứ ? - Khả Vy đứng dậy và lên phòng, ngay cả chiếc bóng
cũng lẻ loi đi theo chủ của nó.
Lạc Thiên thở dài. Giữa phụ nữ và quý ngài, đàn bà và đàn ông, con trai và con
gái luôn là hai thái cực trái ngược. Đặc tính và dạng thù hình không bao giờ
trùng hợp, tuy nhiên chức năng mang lại niềm vui nỗi buồn cho nhau thì trùng
khớp. Anh làm phụ nữ đau để Nhược Lam chà muối vào tim anh, anh làm Khả Vy khóc
để rồi chính bản thân cũng không thể mỉm cười. Anh cứ đứng đấy, nhìn cô quay
bước về phía cánh cửa của riêng mình.
Đóng cửa, Khả Vy lặng lẽ trong mơ hồ nhìn căn phòng kín. Bế tắc. Cô sống tốt để
làm gì nhỉ? Có ai cần tới cô đâu…
...
- Cộc! Cộc! Cộc! - Tôi ra ngoài, cô hãy cứ nghỉ ngơi đi!
Khả Vy không đáp lại. Lời anh nói chỉ là tiếng gió thoảng ngoài kia, cô trong
hầm tối không thiết hay không đủ khả năng vươn tới.
Lạc Thiên từ từ khép cánh cổng, mang sự ủ rũ theo mình theo.
Ngắn quá ha...
Căn phòng mang phong cách Nhật Bản, đặc trưng với hương vị trà đạo được
gọi là trà thất. Hai người đàn ông ăn mặc lịch sự đợi chờ cô gái mặc kimono
hoàn tất việc rót trà một cách thư thái. Cô phục vụ nở một nụ cười rồi đóng cửa
tre lại, một không gian yên tĩnh dành cho hai người. Lạc Trung chụm mười ngón
tay ngay ngắn trước mặt, dõi theo phản ứng của em trai.
- Cậu giải thích đi !
Lạc Thiên lướt nhìn bản sao của tờ chứng minh nhân dân và giấy tờ tùy thân khác
của Khả Vy, anh không hề căng thẳng trước những văn bản đã bị làm giả một cách
trắng trợn.
- Em dâu là một du học sinh, họ Triệu, là con gái của bằng hữu cha, sở hữu cô
nhi viện