
phải làm vợ lão Thiên không hả ? - Nói đoạn Khả Vy
nhận ra sự có mặt của Lạc Trung, cô lấy tay che miệng, mím chặt môi. Cô được
trả lương đàng hoàng về cuộc hôn nhân này, có việc bán sức lao động, do đó cô
có việc làm.
- Nực cười, thế thì nghề nghiệp của tôi là gì ? Ở nhà ngắm cô chắc ! Cái bản
mặt xấu xí ngày nào cũng phô ra cho thiên hạ người ta nhìn ! Mà cô lấy cái váy
này ở đâu ra ? Cô có tư cách gì mà vào vũ trường ? - Lạc Thiên vẫn cổ hủ trong
chuyện ăn mặc của Khả Vy, váy hai dây, cổ trễ, màu đen bóng, lại còn hợp pháp
vào được Gia Gia, có khi nào tên Vũ Gia Minh đó mua tặng, anh điên tiết lên,
bất chấp Lạc Trung muốn chen ngang - Cô tưởng mình là thiên nga ư, cái tên Vũ
Gia Minh chẳng qua ghen ăn tức ở với tôi nên mới tìm cách tiếp cận cô thôi ! -
Nếu không bởi lúc đó có Dương Mẫn ở đấy thì anh đã ném cái áo khoác của mình
bắt cô phải mặc rồi.
- Hừ ! Nhược Lam tặng tôi cái váy này đấy ! Sao nào, tôi còn có một cái ngắn
hơn thế này cơ do Lạc Ngôn tặng, bữa tới anh Minh rủ tôi đi thì sẽ đem ra mặc,
phải cho bọn họ biết vợ của anh rất đẹp chứ nhỉ ?! - “anh Minh”, Khả Vy tâng
bốc quan hệ của mình, hắn còn đuổi cô đi chứ mời mọc gì, nhưng phải ra oai
trước mặt chồng. Kèm thêm việc nhắc tới Nhược Lam, cô muốn anh không nói lại
được.
- Hai đứa đừng cãi nhau nữa...
- Anh trật tự để tôi nói cho con Cáo này biết, cô đừng có thấy tên Gia Minh đó
hào hoa mà sinh tình ý, cô nên nhớ chúng ta có 11 tháng vợ chồng, cô muốn làm
gì cũng phải đợi đến khi cắt đứt với tôi. Tôi cấm cô có quan hệ qua lại với
hắn, hắn là kẻ xấu xa, chuyên buôn bán tham ô tiền bạc, hàng lậu và thuốc cấm.
- Liên quan gì đến anh chứ ? - Khả Vy chỉ ngờ phụ nữ mới thích nói xấu nhau, ai
dè cái tên này cũng mắc hội chứng không tích cực.
- Không liên quan ? Cô định bêu xấu vào mặt chồng à ? Cô cho tôi là con bù nhìn
chắc ?
- Còn chuyện anh nhăng nhít với đám phụ nữ tôi có nói làm gì không ?
- ... Ai bắt cô không nói! Mới lại cô là ai chứ, cái đồ vợ chẳng phải vợ, nghe
đây, từ nay tôi không thuê người dọn nhà nữa, cô sẽ phải làm hết tất cả ! -
hình phạt cho việc ham chơi của vợ là làm việc nhà, anh sẽ bới việc bắt cô ta
phải làm, làm đến nỗi không còn thời gian rảnh.
Khả Vy không đấu lại, cô nén nhịn, anh ta vừa nói cô không phải vợ, cô vô công
dồi nghề nên định cho làm ô sin để giải quyết gánh nặng việc làm sao, còn nữa,
Lạc Trung ở đây mà anh ta ăn nói thiếu suy nghĩ.
- Lạc Thiên, cậu quá lời rồi đấy ! Anh khẳng định một lần nữa giữa Gia Minh và
Khả Vy không có gì, họ là bạn bè !
- Bạn bè cái nỗi gì ? Cái hôm đám cưới hắn phát ngôn rất là vô ý, rồi ở bể bơi
cô đã để hắn làm gì, cô học nhảy giúp cho việc đi cùng tôi mà lại cặp kè với
hắn à ? - Từ trước tới giờ chơi với Tuấn Kiệt và Trần Hùng, Lạc Thiên không bao
giờ lo lắng về việc tình cảm dù hai người kia có ngoại hình khá ư nhìn, nhưng
sao anh lại có chút do dự khi đặt mình lên bàn cân với Vũ Gia Minh.
- Anh chồng, hôm nay chúng em có việc bận, anh có thể chọn hôm khác ở lại với
chúng em được không... em xin lỗi ! - Khả Vy nói lạc giọng, cô mang trong mình
một ngọn lửa uất ức. Cô đã vi phạm các điều khoản của họ Cao rồi, cuộc hôn nhân
này không được phép cho người khác biết bản chất.
- Anh về đi ! - Lạc Thiên đẩy đẩy Lạc Trung ra cửa, cần không gian thoải mái để
nói chuyện với con Cáo.
- Hai đứa chắc sẽ không cãi nhau ? Anh sẽ ở lại cho tới khi nào cậu bình tĩnh !
- Đã bảo anh về rồi mà ! Anh yên tâm đi, Lạc Thiên không phải hạng vũ phu, càng
không thích đôi co gây gổ ! Có những chuyện người thứ ba không nên nghe !
Thấy Lạc Thiên kiên quyết như vậy mình ở lại chẳng ra sao, Lạc Trung rời khỏi
căn hộ bằng chiếc xe của mình. Anh không biết dùng từ nào để mô tả về cuộc hôn
nhân vội vàng, lệch vế, cũng như về tính cách thay đổi của chính em trai mình.
Cơn gió hiếm hoi thổi qua, rung rinh tán lá cây cổ thụ trước hiên nhà, trời đã
xế chiều mà thời tiết vẫn oi ả, đặc biệt như chảo lửa trong lòng mỗi người. Lạc
Thiên ngồi phịch xuống ghế, dang hai tay hết cỡ, chiếm thế gia chủ. Khả Vy đứng
chống hông đối diện, đấu mắt một hồi. Không đời nào cô lên tiếng trước bởi mọi
rắc rối gây ra là từ anh, nếu anh không là Lạc Trung thì cô đã chẳng nghe
chuyện giải thích của anh chồng để rồi gặp tên Vũ Gia Minh và làm “thiên sứ
tình yêu” giúp người.
- Con nhỏ hôm nay tôi đi cùng... đáng lẽ sẽ phải làm chị dâu của tôi và Lạc
Nhã, tôi không thích nên tìm cách phá, ngoài ra chẳng có gì cả ! - Lạc Thiên
chưa biết Khả Vy hay nhưng tự nguyện nói, anh nhìn xem cô có biểu hiện gì khác
thường không.
- Vậy thì sao ? - Khả Vy tỉnh bơ.
- Tại nhỏ đó còn quá trẻ con, không làm dâu trưởng được !
- ... - Dâu trưởng nhà họ Cao, cô rồi sẽ ra đi thì quan trọng gì việc này.
- Giờ cô nói đi, cô bị đần độn hay sao mà để tên Gia Minh đó lợi dụng ! - Anh
bắt đầu lớn tiếng, trong phòng kín, tường kính vọng lại âm thanh của lời tra
khảo.
- Đó là việc của tôi, anh có phải chồng thật sự của tôi đâu mà được quản ! Sao,
có cần giặt đồ hay dọn dẹp nhà không để tôi làm ? - n