ại không thể nào nói ra được. Nếu như cô biết
anh thích cô, sẽ phản ứng như thế nào?
Cô ấy…có lẫn tránh anh không?
Giang Ly ngồi trước giường, yên tĩnh ngắm nhìn dáng vẻ Quan Tiểu Yến yên lặng ngủ say. Mấy mới tiếng đồng hồ trước, anh suýt chút nữa đã hủy hoại cô. Người phụ nữ này nhìn thì ngoan cường, nhưng thực sự trong đáy lòng lại rất mềm yếu, một khi đã bị tổn thương thì rất khó khôi phục. Anh từ
trước đến nay luôn lý trí, nhưng khi đó thực sự là…sắp mê muội đầu óc
rồi.
Nhưng mà Vương Khải kia…
Hễ nghĩ đến Vương Khải, Giang Ly không kìm chế được khẽ cau mày lại. Anh nghĩ đến khung cảnh buổi tối
hôm đó. Khi nhìn thấy những chuyện Vương Khải làm với Quan Tiểu Yến
kia, anh thực sự kích động muốn đấm cho anh ta ngã lăn xuống đất…nhưng
mà anh có danh nghĩa gì chứ?
Nếu như Quan Tiểu Yến thực sự thích
Vương Khải thì sao? Nếu như là như vậy, vậy thì anh đối với hai người
bọn họ, hoàn toàn là người chẳng liên can, anh có tư cách gì mà đi can
thiệp vào chuyện của Quan Tiểu Yến chứ?
Giang Ly nhắm mắt cười khổ, khi đối diện với bọn họ, sự tự tin thường ngày biến đi mất.
Anh xoa má Quan Tiểu Yến, cau mày. Quan Tiểu Yến không thích Vương Khải là
sự thực, nhưng cô không thích Giang Ly, cũng là sự thực. Anh phải làm
như thế nào?
Giang Ly đột nhiên hối hận, mình lúc đầu tim đàn ông làm gì, vốn dĩ thích phụ nữ cơ mà! Giờ thì hay rồi, Quan Tiểu Yến cho
rằng anh là người đồng tính, không muốn đến gần anh. Nếu như cô ấy biết
được anh thích cô ấy, cô ấy sẽ ly hôn thật sao…
Giang Ly gạt tóc
Quan Tiểu Yến, nhẹ nhàng, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Cảm xúc
của anh bình lặng như nước, nhưng trong lòng lại vang lên một tiếng hét
tuyệt vọng.
Quan Tiểu Yến, em thực sự không hề để ý đến anh một chút nào sao?
Thực sự, một chút cũng không để ý sao?
Quan Tiểu Yến, anh phải làm thế nào…
Hết