ủa Lăng Ngạo hơi chậm lại, thật sự đã xảy ra chuyện!
"Lập tức đến gần quân hạm nhà họ Lam!"
Tuy rằng Lăng Ngạo đã ra sức giữ bình tĩnh, thế nhưng giọng nói vẫn còn hơi run, khiến người nhạy bén như Ngự Phong nhận ra ngay.
Thời điểm Lăng Ngạo vừa chạy tới, chiếc quân hạm lẳng lặng dừng trên mặt biển, dưới ánh hoàng hôn, trông có vẻ cực kỳ yên tĩnh.
Càng đến gần phòng nghỉ, tiếng rên rỉ khổ sở của Lam Duê càng rõ ràng hơn.
"Bùm!"
Bất thình lình đẩy bật cửa phòng, Lam Duê đang nằm trên giường, mồ hôi thấm đẫm gương mặt xinh đẹp, hai mắt nhắm chặt, vừa nghe thấy tiếng động, khẽ mở ra.
Cũng may Âu Liêm vừa nhận được tin tức từ Vân Thanh liền chạy tới, cả hai đều có y thuật hàng đầu trên thế giới, có thể ứng biến trong tình huống cấp bách.
Lúc này cả hai cũng toát đầy mồ hôi hột, bận rộn ở bên cạnh, chỉ những khi đối mặt với tình huống thế này, hai vị bác sỹ ấy mới trở nên cực kỳ bình tĩnh, dù ở trong bất kỳ trường hợp nào, ca giải phẫu có khó khăn ra sao, cũng say sưa tập trung vào nhiệm vụ.
Lam Duê nở nụ cười gượng ghịu: “Anh, đến rồi!"
~Hết Chương 92~ Lam Duê sinh non ngoài ý muốn, phải chạy đến bệnh viện gần nhất, nhưng vị trí hiện giờ của bọn họ thật sự không thích hợp chút nào, quan trọng hơn là, bây giờ cô không thể di chuyển, nếu như trên đường đi có xảy ra gì bất trắc, tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Vân Thanh và Âu Liêm nhìn nhau, hàm ý trong ánh mắt không cần nói cũng biết.
Xem ra chỉ còn cách trở về điểm xuất phát, cố hết sức bảo vệ mẹ tròn con vuông.
"Ưmh. . . . . ."
Đột nhiên nâng cằm lên, gương mặt xinh đẹp của Lam Duê giờ phút này ngập trong mồ hôi lạnh, tái nhợt đến dọa người.
"Đáng chết!" Lăng Ngạo ôm người phụ nữ trong ngực, khuôn mặt tuấn tú như được chạm khắc lúc này lạnh lẽo kinh người. Mặc dù lo lắng, thế nhưng anh cũng không thể dung túng cho hành động tự tiện chạy đến của cô.
"Ai cho em tới xen vào việc của người khác? Anh rõ ràng bảo em ở yên trong nhà, thế nhưng em lại không nghe lời anh nói!”
Cánh tay đang níu chặt lấy ga giường chợt run lên, Lam Duê đè xuống cơn đau bụng sinh đang hành hạ mình, nụ cười đượm vẻ nhợt nhạt, nói: “Em...em cũng không muốn. . . . . . Ưmh, không muốn con của chúng ta còn chưa ra đời, mà đã mất cha! Em lại càng . . . . . . càng không hy vọng còn trẻ như vậy, mà trở thành quả phụ. Dù sao. . . . . . dù sao tìm cha ghẻ cho con, cũng là chuyện, chuyện rất phiền phức!”
Lúc này mà cô vẫn còn có thể nói ra những lời khiêu khích như vậy, khiến tất cả mọi người ở một bên đều cảm thấy không biết phải làm sao, quả nhiên cô là người không chịu nhận thua.
Biết rõ đây chỉ là lời nói đùa nhất thời của cô, thế nhưng sắc mặt Lăng Ngạo liền sa sầm lại, nghiến răng phản bác: "Ai dám? Em là vợ anh!"
Đời này, Lăng Ngạo đã xác định cô gái đang nằm trong ngực, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô nàng xảo quyệt này đâu.
Vừa nghĩ đến việc cô sẽ rúc vào trong ngực người đàn ông khác, Lăng Ngạo khó kềm được cỗ sát ý lạnh lẽo đang trào dâng từ tận đáy lòng.
Người sáng suốt đều biết rõ đây chỉ là lời nói dối mà thôi, anh vẫn cứ nghiêm túc một cách ngoan cố như vậy.
"A. . . . . ."
Khó kềm nén cơn đau đớn, Lam Duê bật tiếng rên rỉ ra khỏi miệng.
Vốn dĩ sắc mặt đã không được tốt, bây giờ lại trở nên trắng bệch không còn giọt máu, từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ trên trán, quần áo trên người thoáng chốc ướt đẫm, dinh dính một mảnh.
Vân Thanh cẩn thận quan sát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay cả Âu Liêm ở bên cạnh, nãy giờ vẫn rất bình tĩnh, giờ phút này cũng âm u đến dọa người.
Khó sanh. . . . . . ư?
Tại sao lại như vậy được, rõ ràng trước đó đã khám thai rất nhiều lần, tất cả đều bình thường, sao bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nghiêm trọng thế này.
Tình huống bây giờ không thích hợp cho việc sinh con trên biển.
"Lam Duê!"
Người trong ngực nhắm chặt hai mắt, đôi tay xoắn lấy tấm ga trải giường, ngực phập phồng kịch liệt, dáng vẻ cực kỳ khổ sở, khiến giọng nói của Lăng Ngạo cũng dịu dàng, trầm thấp đi rất nhiều.
Đột nhiên, anh cảm thấy hô hấp của người trong ngực như vơi đi, định thần nhìn lại, phát hiện cô đã ngất lịm từ bao giờ.
"Lam Duê!"
"Lam đương gia!"
"Lam chủ!"
Từng tiếng kêu dồn dập, nhưng trước sau Lam Duê vẫn nhắm chặt hai mắt, máu tươi bên dưới đã nhuộm đỏ tấm khăn trải giường, khiến người luôn luôn điềm tĩnh trước sóng to gió lớn như Lăng Ngạo, trong nháy mắt gương mặt tái mét.
Cặp mắt bén nhọn bất ngờ chuyển đến trên người Vân Thanh và Âu Liêm đang ra sức cấp cứu.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Vân Thanh nhanh chóng ngẩng đầu lên, cắn môi, nhỏ giọng nói: "Khó sanh, phải chạy tới bệnh viện có đầy đủ thiết bị y tế, bằng không, cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm.”
Vân Thanh bập bẹ nói lên sự thật, thật ra thì vốn dĩ không có chuyện gì, điểm mấu chốt là từ khi Lam Duê vừa mang thai, đã gánh chịu đủ loại chấn động, mặc dù đứa bé đã được bảo vệ an toàn, nhưng cũng gây nên ảnh hưởng không nhỏ. Mà những ảnh hưởng trên, đối với phương pháp khám thai thông thường, căn bản là nhìn không ra, chỉ khi đến những tháng gần c