Old school Easter eggs.
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219631

Bình chọn: 7.5.00/10/1963 lượt.

on đều giống nhau như đúc, người ngoài nhìn vào không biết được, thiếu đi anh cũng chẳng có chuyện, thêm anh vào lại khiến người ta mất mặt, vừa đúng. . . . . ."

"Thôi mà, thôi mà, anh sai rồi, anh sai rồi! Liễm Tranh, em có thể sửa cái tật nói lảm nhảm của mình một chút không? Thật là đáng ghét chết đi!”

Liễm Vũ ngồi chồm hỗm ở một bên, không ngẩng đầu một cái, nhìn nhìn chằm chằm vào cô gái trong màn hình.

"Cô này là. . . . . . Layla Jennifer? A, Liễm Tranh, phải hay không? Phải hay không?"

Suy cho cùng thì ba đứa bé này là những đứa trẻ vô cùng thông minh, tuyệt đối không thể đối đãi với bọn chúng như người bình thường.

Có lẽ ban đầu quả thật bọn chúng không rõ ràng lắm, tại sao Liễm Tranh lại vô duyên vô cớ cho bọn chúng xem hình của một cô không xinh đẹp bằng một góc của mẹ, nhưng liên tưởng đến đề tài trước đó, Liễm Vũ nhanh chóng đưa ra phản ứng.

"À? Thì ra là chính là cô ấy?" Liễm Dực hú lên quái dị, coi như là hoàn toàn cắt đứt mấy lời nói lảm nhảm của Liễm Tranh.

Liễm Tranh giơ tay lên, ôm máy tính bảng, ngón tay di chuyển trên màn hình: “Ừ, trên lý thuyết mà nói, cô ấy chính là Layla Jennifer. Nhưng trên thực tế, tên đầy đủ của cô ấy là Layla Jennifer Fiennes. Trước khi chúng ta được sinh ra, đây chính là mấy người đến thúc đẩy mẹ bị sinh non, kẻ đầu sỏ tạo nên em thiên tài như vậy, nhân vật có vai vế trong tập đoàn Fiennes.”

"Xì!"

Lam Duê nép mình ngay ngoài cửa, nghe được mấy lời khoe khoang chẳng có chút khiêm tốn nào của Liễm Tranh mà bật cười.

Nghiêng người dựa vào trên vách cabin, lẳng lặng nghe cuộc thảo luận sôi nổi của ba thiên tài bảo bối trong phòng.

"Cái gì đó, cái gì gọi là ‘ tạo nên em thiên tài như vậy ’? Liễm Tranh, em có ý gì? Chẳng lẽ anh ngốc hả?” Liễm Dực là đứa dễ bị kích động nhất trong ba đứa, mỗi lần chỉ cần Liễm Tranh tùy tiện nói ra một câu, là có thể khiến thằng bé đứng dậm châm. Mà hình như Liễm Tranh cũng không biết mệt, mặc kệ là chuyện gì, cũng thích làm ngược lại với Liễm Dực, kích thích thằng bé, khiến một trong ba đứa là Liễm Vũ không biết nên làm sao.

Liễm Tranh phớt lờ mấy lời kêu gào của thằng bé, lờ đờ nhướn mi mắt, lấy bàn tay nhỏ bé che miệng, ngáp một cái thật oách, khó hiểu nhìn Liễm Dực đứng bật dậy từ trên giường, hai tay chống nạnh: “Ý nghĩa bên trong đó, hết lần này đến lần khác, ngay cả một câu đơn giản anh cũng không hiểu được, dĩ nhiên không thể so sánh với thiên tài như em. Về phần có ngốc hay không, ai sáng suốt đều nhìn ra được hết.”

Dừng một chút, cúi đầu nhỏ giọng nói thầm: "Rõ ràng là mẹ sinh ra ba đứa một lượt, làm sao lại sinh ra mình thiên tài như vậy, mà tại sao lại lòi ra Liễm Dực ngốc nghếch thế này? Chẳng lẽ đây chính là đột biết gen? Xem ra mình phải trở về nghiên cứu môn sinh học một chút, nam nữ giao phối và gen người, xem ra là không có khả năng tạo nên rất nhiều thiên tài.

Ừ, nói đúng hơn, là sau khi tạo ra một thiên tài như mình, vẫn còn cần một ông anh ngốc ngếch tới thừa nhận sự thông minh của mình. Ừ, chắc là thế rồi! Nói cách khác, Liễm Dực ngốc là tại mình sao? Nhưng cũng không thể trách mình được! Có lẽ anh ấy không ngốc, chỉ là tại mình quá thông minh đi, thế nên phô bày hết sự ngốc của anh ấy ra.

Vậy người thua thiệt không phải là mình sao? Có một ông anh ngốc thế này, chẳng phải mất mặt lắm hả? Ừm, một thiên tài, một kẻ ngốc, sự thật chứng minh, Liễm Vũ là đứa tương đối bình thường. A, quả nhiên mình là người thông minh nhất, hai người kia cũng không thể so sánh với mình, chẳng trách lần nào cũng là mình nói với bọn họ……..”

Lam Duê đứng phía sau cánh cửa, khóe miệng giật giật, mới vừa uống một ngụm rượu, nghe thấy giọng nói thao thao bất tuyệt của con trai bảo bối nhà mình, rất không có hình tượng phun hết ra ngoài.

Ah?

Vân Trạch và Johan ở cách đó không xa, nghe được tiếng vang, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn cô.

Trên thực tế, những chuyện mất hình tượng tương tự, kể từ sau khi Lam Duê sinh ba đứa nhóc này ra, xuất hiện rất thường xuyên.

Mà tên đầu sỏ gây nên, thường thường là Lăng Liễm Tranh.

Hai người nhìn nhau, đều hiểu ý tứ từ trong mắt của đối phương.

Xem ra công phu nói lảm nhảm của thằng bé Liễm Tranh lại tái phát, có thể làm cho Lam Duê luống cuống như vậy, rốt cuộc là lần này Liễm Tranh đã nói những gì? Bọn họ không nhịn được có chút hiếu kỳ.

Kỳ thực thì bọn họ rất không hiểu, rõ ràng Lam Duê và Lăng Ngạo đều là người kiệm lời, tại sao lại sinh ra một đứa như Liễm Tranh, chẳng những thông minh miễn chê, mà còn vô cùng thích lầm bầm lầu bầu, nói lảm nhảm một mình.

Tuy là nói nhảm một mình, nhưng lần nào nói ra cũng đủ để cho người ta nghe thấy. Tốc độ nói chuyện rất nhanh, làm người nghe rất khó cắt đứt.

Mỗi lời nói của thằng bé, không chỉ khiến cho người ta dở khóc dở cười, mà càng làm cho bọn họ không biết phải phản bác làm sao.

Chẳng lẽ chính là lời đáp cho câu nói, thiên tài bất đồng với người bình thường?

Lam Duê lúng túng đi đến bên cạnh, dùng khăn giấy lau rượu dính trên miệng.

Lần này Lam Duê không tiếp tục đến gần cửa phòng nữa, mà là ngồi vào chiếc ghế sofa ở một bên.

Lấy t